kia cũng hoảng, ca cẩm:
- Đúng là xúi quẩy! Tự dưng đi cùng cô ta một đoạn đường, hóa ra thành kẻ
liên can!
Mọi người còn đang ồn ào không biết phân xử ra sao thì Vương viên ngoại
cùng con gái thất thểu về đến nơi. Thấy xác con rể, viên ngoại khóc ầm lên
rồi bảo Nhị Thư:
- Mày làm thế nào mà giết cả chồng? Mày cướp mười lăm quan tiền rồi
định trốn đi ư? Hôm nay lẽ trời soi tỏ, này còn lý nào nói nữa?
Nhị Thư nói:
- Mười lăm quan tiền quả có thật, chỉ vì nhà cháu tối qua về nhà nói là
không còn cách gì khác phải đem cháu gán cho người ta, với giá là mười
lăm quan để ở đây. Nhà cháu nói hôm nay cháu phải đến nhà người mua.
Vì cháu không biết nhà cháu bán cho người như thế nào nên trước hết
muốn nói cho cha mẹ cháu biết, vì thế mà nhân lúc nhà cháu ngủ, đem
mười lăm quan tiền xếp đống ở bên chân nhà cháu rồi khép cửa, sang nhà
ông Chu Tam ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm hôm nay mới về nhà cha mẹ
báo tin. Trước lúc đi, cháu có nhờ ông Chu Tam nói lại với nhà cháu giùm
là nếu người mua đến thì cùng nhà cháu đến nhà cha mẹ cháu nói chuyện
bàn giao. Cháu đâu biết làm sao nhà cháu bị giết chết nằm đây?
Người vợ cả nói:
- Lại còn thế nữa? Hôm qua cha tôi rõ ràng cho quan nhân mười lăm quan
tiền vác về làm vốn để nuôi vợ con, có lẽ nào quan nhân lại nói với cô là
tiền đem cầm cô? Ấy là vì hai ngày cô ở nhà một mình, bắt nhân tình với
người ta, lại thấy trong nhà không được dư dả, không lòng nào ở mãi, thấy
mười lăm quan tiền mới sinh lòng tham lam, giết chồng, cướp tiền. Cô còn
muốn cho người ta biết, sang hàng xóm ngủ nhờ một đêm, rồi cùng với trai
thông đồng tính toán rủ nhau đi trốn. Bây giờ cô đi với một người đàn ông
thì còn lý nào mà cãi nữa? Có chối cũng không được đâu!
Mọi người đồng thanh nói:
- Lời của đại nương tử thật là có lý.
Người vợ cả lại bảo chàng trai trẻ:
- Này anh kia, sao anh lại cùng dì bé mưu sát chồng tôi, lại ngầm dặn nhau