chờ chỗ vắng vẻ để cùng trốn đi nơi khác?
Anh định tính thế nào đây?
Người trẻ tuổi đáp:
- Tiểu nhân họ Thôi, tên Ninh, không hề quen biết tí gì với tiểu nương tử.
Tiểu nhân tối qua vào thành, bán được mấy quan tiền tơ ở đây, nhân trên
đường về gặp tiểu nương tử, tiểu nhân chỉ ngẫu nhiên hỏi cô ấy đi đâu mà
đi có một mình. Cô ấy nói đi cùng đường với tiểu nhân, vì thế mà làm bạn
đồng hành, thứ tuyệt không biết gì đoạn trước với đoạn sau cả.
Mọi người đâu có chịu nghe lời phân bua của chàng ta liền lôi tay nải ra thì
khéo thay vừa đúng mười lăm quan tiền, không kém một đồng nào cả. Thế
là ai nấy hò reo ầm lên:
- Thật là lưới trời lồng lộng, thưa mà không để lọt. Người cùng với tiểu
nương tử giết người, cướp tiền, rủ rê đàn bà con gái rồi trốn đi nơi khác,
khiến suýt nữa liên lụy hàng xóm láng giềng địa phương đây dính vào vụ
án không đầu mối!
Lúc ấy đại nương tử túm lấy Nhị Thư, Vương viên ngoại túm lấy Thôi
Ninh, hàng xóm bốn xung quanh đều là người chứng kiến, kéo ùa cả vào
phủ Lâm An. Quan phủ nghe nói có vụ án giết người tức khắc thăng đường,
gọi những người có liên can nói lại từ đầu từng việc một. Trước hết Vương
viên ngoại đứng lên thưa:
- Trên có tướng công, tiểu nhân là người trong thôn trang của bản phủ, tuổi
gần sáu chục, chỉ sinh một gái, năm trước gả cho Lưu Quí là người trong
thành của bản phủ, làm vợ. Sau vì không có con, lấy thêm Trần thị làm
thiếp, gọi là Nhị Thư. Xưa nay ba người sống cùng nhà không có điều tiếng
gì. Chỉ nhân hôm kia là ngày sinh của lão đây, lão có sai người sang đón
con gái, con rể về nhà, ở lại một đêm. Ngày hôm sau, nhân thấy con rể
không biết tính kế gì nuôi sống cả nhà bèn đưa mười lăm quan tiền cho con
rể làm vốn, mở cửa hàng mà nuôi thân. Ở nhà có Nhị Thư trông nom, tới
nửa đêm khi con rể về tới nhà, không biết vì nguyên cớ gì mà dùng rìu bổ
chết con rể lão Nhị Thư cùng với một người trẻ tuổi tên gọi Thôi Ninh rủ