- Xưa nay tiền của làm người ta phải động lòng tham. - Bách Hiểu nói. -
Ông Tiền chịu bỏ ra một khoản lớn, hai chúng tôi lại nói vào ngọt như mía
lùi thì chẳng sợ gì lão Vương không ưng.
- Đã như thế, - Trại Cát nói, - thì ngày mai anh ra quân trước đi, nếu không
được thì tôi tăng quân giúp anh. Anh thấy thế nào?
Họ cười nói với nhau râm ran cả nhà, tối đến, lại cùng nhau ăn uống. Khi từ
biệt, Tiền Giám sinh đưa ra hai lạng bạc, rồi ân cần dặn dò:
- Nếu việc thành, ngày kia tôi sẽ hậu tạ.
Hai người từ biệt ra về.
Bách Hiểu ngủ dậy thì trời đã sáng, sợ lão Vương bận xem bói, ăn sáng
xong, hắn tới ngay nhà lão Vương. Hắn chắp tay nói:
- Anh Vương lâu nay có phát tài không?
- Nhờ trời cũng được. - Lão Vương nói.
Hai người ngồi, nói qua loa mấy câu xã giao, Bách Hiểu hỏi ngay:
- Cô gái nuôi nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười sáu tuổi.
- Đã có ai dạm ngõ chưa?
- Chưa nhận lời ai cả.
- Ngần ấy tuổi rồi, không thể trì hoãn được nữa đâu. Đứa em này hôm nay
đến đây chỉ vì việc hôn nhân của cô gái nuôi bác thôi. Nhìn về tài sắc thì
con gái bác phải gả cho nhà giàu có, được ăn trắng mặc trơn, có quyền sai
bảo đầy tớ con sen, mới không phí một đời. Nếu gả cho nhà nghèo thì làm
sao mà sống được? Như thế chẳng hóa ra vì cuộc sống của cha mẹ mà hại
nó ư? Đứa em này tốt với ông anh nên làm mối cho con gái anh một nhà
đại phú.
- Nhà đại phú sao họ chịu thông gia với nhà nghèo?
- Bác nói tuy phải, song nếu không màng tới hư danh, mà chỉ cần đến sự
hưởng thụ thực tế, thì nghèo cũng có thể thông gia với giàu. Không giấu gì
bác, hiện có một người giàu ở Sùng Minh, họ Tiền. Bản thân là cống sinh,
của cải nhà anh ta có tới tiền vạn, tuổi lại chưa đầy ba mươi. Vì chưa có vợ
lẽ, nên muốn lấy ở đây một cô làm vợ lẽ, tiền cheo, lễ cưới bao nhiêu cũng
được. Từ lâu anh ta đã mến mộ cô gái nuôi của bác, nên có ý nhờ đàn em