- Con đi pha trà.
Rồi quay sang nói với lão Vương rằng:
- Bình pha trà ở chỗ nào ạ?
Lão Vương biết ý bèn nói:
- Để cha lấy cho.
Rồi đứng dậy đi vào.
ThọCô vào bếp nói khẽ với lão Vương rằng:
- Cha con đến đây hình như có ý không tốt, vừa nói đến chữ "Tiền" rồi im
bặt, nhất định là lão họ Tiền đang mưu đồ mua con làm vợ bé, bảo cha con
tới đây chăng? Cha phải lưu tâm đề phòng.
Lão Vương gật đầu rồi đi ra. ThọCô cũng mang trà ra đưa cho mỗi người
một chén. Lão Vương nói trước với Vưu Đại rằng:
- Vì đứa con gái mà gần đây tôi bị nhục.
Vưu Đại hỏi vì sao. Lão Vương nói:
- Mấy hôm trước Lý Bách Hiểu tới nói, có một người giàu có muốn lấy con
gái tôi làm vợ bé. Ông nghĩ, đứa con gái nhà tử tế cho dù không phải là con
đẻ, ai nỡ lòng nào lại bán nó đi. Bị tôi nói cho một trận, hắn mới câm họng.
Ông bảo có tức không.
Nghe thấy nói thế, Vưu Đại không sao mở mồm được. Xem ra ngồi lại
cũng vô ích, đành đứng dậy cáo từ ra về. Đi thẳng tới nhà họ Tiền, Trại Cát
nhìn thấy hỏi ngay:
- Ông anh tới nói thế nào?
- Vẫn chưa nói được. - Vưu Đại nói.
- Sao lại không nói? - Tiền Giám sinh sốt ruột hỏi.
Vưu Đại kể lại cho họ nghe, lão Vương đã nói với mình thế nào, rồi lại nói:
- Lão Vương như một nhà tiên tri. Các anh ạ, ông ta đã nói trước như thế
thì mình còn mở miệng làm sao được nữa. Cho nên tôi vội về đây bàn bạc
với các anh.
Tiền Giám sinh nhảy bổ lên nói:
- Con gái là ông sinh ra, ông nói thế nào ông ta chả phải nghe theo, sao lúc
ấy ông không nói tào lao đi.
- Ông lớn không nên nôn nóng, lão Trại còn có diệu kế. Để xem hắn có