- Hay! Hay lắm?
Thếrồi ông làm lễ hợp cẩn ngay.
Lúc ấy lão Vương đứng bên chỉ biết khóc, không dám nói năng gì. Trại Cát
vội xúi giục Vưu Đại quỳ xuống nói:
- Con rể không có nhà ở, con xin dẫn về gả chồng.
Quan huyện nổi giận, quát:
- Người còn dám giở trò ma mãnh trước mắt ta ư?
Thế rồi đuổi hết các phạm nhân ra ngoài, chỉ để Chu Nhị, Thọ Cô ở lại làm
lễ cưới. Rồi ông hỏi Chu Nhị:
- Ngươi có nhà ở không?
- Thưa ngài, không có. - Chu Nhị nói.
Quan huyện bèn phát cho hai mươi lạng bạc, bảo thư lại mượn ngay ba gian
nhà cạnh nha môn, chuẩn bị đầy đủ giường chiếu, chăn màn và tất cả mọi
vật dụng cần thiết, lại thưởng cho hai tấm lụa đỏ, và chuẩn bị một chiếc
kiệu để đưa dâu về.
Lúc ấy người xem ào lên như sóng biển, đông nghịt huyện đường. Chỉ thấy
quan huyện nghiêm trang ngồi ở trên, những người giúp việc xếp hàng hai
bên, nhạc cưới tấu lên vang lừng, người chủ hôn đọc văn tế. Cô dâu chú rể
lễ trời đất, rồi quay lên lạy tạ quan huyện. Sau đó Thọ Cô ngồi lên kiệu,
Chu Nhị choàng lụa hồng, đi trước kiệu, rước ra khỏi cửa huyện. Quan
huyện rời khỏi công đường. Ồn ào náo nhiệt suốt dọc đường đi, ai ai cũng
bảo:
- Nem công chả phượng, tự nhiên dâng đến mồm cho Chu Nhị.
Tiền Giám sinh về tới cửa hàng oán trách hai gã Trương, Lý:
- Các anh bày sẵn cỗ cho người khác ăn.
- Nước trà đầu không được uống, - hai người nói, - thì còn được uống nước
thứ hai. Ngày mai phải đến thúc Chu Nhị đưa vợ về Sùng Minh, để anh
dùng cho tiện.
Nếu Tiền Giám sinh từ bỏ ý nghĩ đó, thì Trương, Lý cũng thôi không giở
trò gì nữa, mà đương nhiên cũng vô sự. Chỉ vì mưu gian vẫn chưa hết, để
đến nỗi phải giơ đầu chịu báng.
Hai vợ chồng Chu Nhị về tới chỗ ở, người phù dâu mời họ uống rượu hợp