thấy Trương, Lý cùng với Vưu Đại tới, giục hai vợ chồng họ về Sùng
Minh. Đêm qua, đã nghe ThọCô nói, Chu Nhị mạnh dạn đứng dậy cự tuyệt.
Họ chửi Chu Nhị là đồ lừa dối, Chu Nhị cũng chửi lại hai người là bọn lừa
dối mình. ThọCô cũng đứng dậy oán trách cha đẻ. Hai bên đang đôi co, thì
sai nha nghe thấy tiếng chửi nhau ầm ĩ, bèn ập vào nói:
- Ông lớn sai chúng tôi mời ba vị tới công đường, có chuyện gì thì nói với
ông lớn.
Rồi lôi họ đi. Ba người kinh sợ đứng như trời trồng, rồi xin sai nha tha cho.
Sai nha nói:
- Tôi muốn tha các ông, nhưng ông lớn không chịu tha! Đi, đi mau lên!
Sau đó bảo Chu Nhị rằng:
- Anh cũng tới đó để nói với ông lớn.
Tới huyện đường, sai nha vào bẩm với quan, quan huyện bèn gọi Chu Nhị
hỏi. Chu Nhị quỳ xuống, kể lại việc trước đây ông chủ họ Tiền bảo anh làm
rể giả, mặc dù anh không nhận nhưng họ vẫn buộc anh phải làm, hôm qua
ông lớn đã cho phép được lấy nhau, và bây giờ những người này lại đến bắt
Thọ Cô đi làm thiếp cho Tiền Giám sinh. Quan huyện nghe xong đùng
đùng nổi giận, rồi gọi Bách Hiểu và Trại Cát hỏi:
- Vì sao các người lại móc nối, toan tính cho họ Tiền mua con gái nhà lành
về làm thiếp?
Hai tên vẫn cứ quanh co chối cãi. Quan huyện quát phải kẹp chúng lại. Sai
nha như hùm sói mang kẹp xông đến kẹp. Hai tên rống lên như bò đâm tiết,
nói:
- Con xin cung khai.
Quan huyện quát:
- Đã khai phải khai cho thực, nếu nói sai ta sẽ cho người đánh chết tươi.
Hai tên như chui từ hang quỷ sứ Diêm vương lên, đâu còn dám che giấu
nữa, chúng đã khai hết sự thực. Quan huyện rút ngay chiếc trát, sai người đi
bắt Tiền Giám sinh.
Không ngờ Tiền Giám sinh nghe thấy hai tên Trương, Lý và Vưu Đại bị
bắt, đang đứng thập thò ngoài cửa nha môn, sai dịch trông thấy, bắt ngay
Tiền Giám sinh như diều hâu quắp gà con. Thấy Tiền Giám sinh bị lôi tới,