Dâm phụ lập tức lên tiếng gọi con dâu vào. Trương thị tuy biết mẹ chồng
không đoan chính, song cô hết sức vâng lời. Nghe thấy tiếng gọi, ngỡ rằng
không có người trong phòng, cô liền vào ngay. Chỉ thấy mẹ chồng đang
nằm trên giường gọi, mở màn ra cô nhìn tận mắt thấy người đàn ông và
một người đàn bà đang hành dâm. Trương thị quay ngoắt về phòng mình,
đấm ngực dậm chân khóc tức tưởi bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngườichồng dẫn cô về.
Thấy bố mẹ, cô gào lên khóc, nói:
- Con thà chết ở nhà, chứ không đến nhà ấy nữa.
Lúc đầu cha mẹ hỏi tại sao, cô không nói. Sau mẹ cô tỉ tê hỏi, lúc đó cô
mới nói hết những hành vi xấu xa của mẹ chồng, và muốn nhảy xuống sông
chết cho rảnh. Cô nói:
- Con không muốn tấm thân trong sạch của con bị ô nhục như thế, cho nên
thà chết con cũng không về.
Kim thị thấy thế cứ than khóc mãi, song hối không kịp nữa. Ở nhà mẹ đẻ
mấy tháng, chồng cô nhiều lần đến đón về,song cô khăng khăng không
chịu.
Nào ngờ Hồ Nham mưu gian chưa đạt, tà dâm vẫn còn. Hắn nói với vợ
Uông rằng:
- Dâu mới về nhà mẹ đẻ đã lâu sao không đón nó về? Cứ để nó ở ngoài phỉ
báng bà, thử hỏi bà còn mặt mũi nào nữa. Hãy đón nó về, giữ chặt nó trong
tay mình thì nó chạy đằng trời.
- Nó không chịu về, thì làm sao bây giờ - Vợ Uông nói.
- Bảo con trai bà ngọt ngào dỗ nó, - Hồ Nham nói, - thì nó về ngay.
Quả nhiên vợ Uông theo lời, bảo con trai dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ vợ
về.
Người chồng đến nhà bố vợ, nói với Trương thị rằng:
- Từ khi cô về nhà mẹ đẻ tới nay, mẹ tôi đã hối cải rồi. Bây giờ thì bà sống
trong sạch, không như trước nữa. Cho nên tôi tới đón cô về.
Trương thị nửa tin nửa ngờ, cha cô nói: