- Mẹ chồng có thể đoạn tuyệt, nhưng vợ chồng không thể bỏ nhau. Người
xưa nói: "Trong thì vẫn trong, đục thì cứ đục", "vàng ròng không sợ lửa",
sợ gì bà ta. Hơn nữa bà ấy đã nghĩ lại rồi thôi con về đi, đừng cố chấp như
thế nữa.
Không còn cách nào khác, Trương thị đành chào cha mẹ về nhà chồng. Về
đến nhà, thấy mẹ chồng vẫn y như cũ. Bọn côn đồ xấu xa vẫn dâm loạn
ngay tại nhà. Vợ Uông giở trò độc ác suốt ngày gây gổ với con dâu, không
chửi thì đánh. Trương thị cứ khóc lóc với chồng, khuyên chồng trừ khử bọn
côn đồ. Lại nhân lúc Uông Khách tỉnh táo, thẳng thắn khuyên giải bố
chồng:
- Cha nên ít uống rượu, chủ động trông nom cửa nhà.
Bố chồng là kẻ bù nhìn, hoàn toàn không để ý tới lời con dâu, mà còn đem
chuyện đó nói với vợ. Vợ Uông tức giận, càng đánh chửi thậm tệ. Trương
thị vẫn cứ phải lầm lũi nghe theo, và chỉ biết giữ gìn mình, không cho bọn
Hồ Nham xúc phạm, để sống cho qua ngày đoạn tháng.
Một hôm, vào buổi tối, bọn côn đồ tụ tập trong nhà uống rượu Trương thị
từ bếp lên, đi qua mặt Hồ Nham, đột nhiên hắn rút lấy chiếc trâm ngọc trên
đầu. Trương thị dừng lại, vừa khóc vừa chửi. Hồ Nham nói:
- Nếu xin ta trả lại nguyên vẹn, thì nàng phải thế nào với ta đây?
Nói xong hắn đưa trâm cho Trương thị. Trương thị không cầm, hắn ném
xuống đất, chiếc trâm gãy đôi. Vợ Uông nói:
- Ta đền thay cho anh Hồ.
Rồi rút chiếc thoa ngọc trên đầu đưa cho con dâu. Trương thị ném xuống
đất, trâm gẫy đôi, rồi bực bội bỏ đi. Hồ Nham nói:
- Khó mà động vào được người Trương thị. Ta phải làm thế nào đây? Bà
không sợ mất uy mẹ chồng ư?
Bọn người ấy xúm vào nói với vợ Uông rằng:
- Quả là bà không muốn vun vào cho Hồ Nham, mới đến nỗi như thế.
- Đừng nóng vội, - vợ Uông nói, - khi nào Hồ Nham muốn thì sẽ gặp vận