may.
Thếrồi bọn ấy lại tiếp tục ăn no uống say mới về.
Trong nhà có một thằng ở tên là Vương Tú, cũng là người tình của vợ
Uông. Một hôm mẹ thông đưa chiếc khăn tay cho con dâu thêu để tặng
Vương Tú. Trương thị giận dữ nói:
- Nó chỉ là đứa ở mà thôi! Ta không quen thêu hoa cho bọn con ở!
Nói xong Trương thị ném chiếc khăn tay xuống đất không Thêu. Vợ Uông
vừa phẫn uất vừa xấu hổ, chửi ầm lên, rồi thầm nghĩ: "Mày đừng cuống lên
như thế, trời có sập thì mày mới thoát khỏi tay tao".
Lúc ấy đang là mùa hè, mỗi khi vợ Uông tắm, đều bắt con dâu lấy nước.
Một hôm vừa mới tắm đã nghe thấy mẹ chồng gọi lấy nước thêm. Trương
thị mang nước vào, thấy Hồ Nham cùng nằm trong bồn với mẹ chồng. Cô
kinh hoàng chạy ra khỏi phòng khóc nức nở. Tắm xong vợ Uông nói với
Hồ Nham rằng:
- Đêm nay anh hãy ngủ với đứa con dâu của ta.
Trước hết Hồ Nham cùng với vợ Uông bàn mưu, sai con trai tới huyện học
quan coi ngục, để cho con dâu ngủ một mình, nhân lúc đêm tối lẻn vào là
xong việc. Vì chồng đi vắng nên Trương thị luôn luôn phòng bị. Cô gối vào
đầu giường một thiếc gậy ngắn để phòng thân. Đêm ấy, theo lời vợ Uông,
Hồ Nham rón rén đến cửa buồng Trương thị, cửa cài chặt hắn bèn tháo
cánh cửa sổ chui vào. Thấy có người vào buồng, Trương thị bèn đập
giường kêu lên có kẻ giết người. Hồ Nham ôm chầm lấy cô. Trong đêm tối
Trương thị cầm gậy quật túi bụi vào đầu vào mặt Hồ Nham. Hắn giơ tay ra
đỡ, gậy vụt trúng tay, hắn tức tối chạy ra. Trương thị tuy không bị nhục,
song càng nghĩ càng tức khóc suốt đêm. Đến hôm sau chẳng ăn uống gì,
định bỏ về. Song cô không sao cất bước nổi, hơn nữa cửa buồng bị vợ
Uông khóa chặt, không có lối thoát thân, trương thị chỉ biết ngồi kêu gào,
muốn chết đi cho xong.