trước được. Nàng ở nhà cứ yên tâm đừng lo nghĩ gì.
- Anh đi cũng phải liệu về cho sớm. - Vũ thị nói.
- Nàng ở nhà chịu thương chịu khó, tự lo lấy cuộc sống cho riêng mình, -
Thành Kim nói, - sớm tối phải chú ý đến cửa nẻo. Nhất thiết phải giữ mình
đừng ra ngoài. Phải cẩn thận đề phòng bọn du đãng làm ô nhục thanh danh,
xấu chàng hổ ai. Lần này ta đi có thần tài phù hộ, nhất định lưng vốn có bạc
vạn mới trở về.
Ăn uống xong họ đi ngủ. Hôm sau họ chuẩn bị tiền nong mua dược liệu địa
phương, lo sẵn cho vợ hai tháng lương thực, chọn ngày tốt lên đường.
Vũ Hoa nuôi được đời gà, một trống, một mái. Thấy chồng đi xa, nàng giết
con mái làm cơm tiễn chổng. Thành Kim thấy thế nói:
- Nàng giết con gà mái, còn con gà trống hãy cố mà nuôi, chờ khi nào tôi
về giết cúng thần tài.
Vũ Hoa mời chồng ngồi vào mâm, tay rót rượu, mà nước mắt cứ ứa ra:
- Thấy chàng đi xa, em không sao cầm nổi nước mắt. Vợ chồng sống với
nhau đã tròn ba năm, ân ái như biển cả. Đi buôn là việc trọng, em là vợ
không dám can ngăn. Hôm nay trước lúc lên đường, em giết gà làm cơm
tiễn chân anh. Chén rượu lễ thứ nhất em chúc anh vui vẻ, ra ngoài đừng
tham sắc, phải hết sức kiềm chế mình, đừng la cà nơi đường hoa ngõ liễu
rất hại tinh thần và sức khỏe. Chén thứ hai em chúc anh trên đường gặp
nhiều bạn tốt, đi sông nước phải hết sức cẩn thận, luôn để ý đến bọn chân
sào có ý đồ xấu. Chén thứ ba chúc anh toại nguyện, mang bạc vạn trở về,
tiền của như núi, lãi dồn về như nước chảy. Phải luôn luôn nhớ tới người vợ
hèn mọn này, liệu mà về cho sớm, đừng la cà nơi đất khách quê người. Em
sẽ cố nuôi con gà trống chờ anh về, vợ chồng vui vầy xum họp.
Ăn xong, nàng tiễn chân chồng một đoạn đường, chia tay nước mắt như
mưa.
Thành Kim chuyển hàng xuống thuyền tới Hán Khẩu. Bán thuốc, mua vải,
xuôi dòng tới Tô Châu bán, quả nhiên có lãi, lập tức mua gạo về Hồ Quảng.
Tới Bãi Thanhbỗng có một hòn đá ngầm đâm thủng thuyền, thóc gạo chìm
nghỉm. Thành Kim nhanh ta bám lấy ván thuyền, gọi thuyền đến cứu, may
mà thoát chết. Thương thay, hàng hóa, tiền bạc phút chốc đổ xuống sông