lòng từ thiện. ông đi thu nợ về, thấy có người treo cổ, sờ vào người, thấy
vẫn còn nóng, vội vàng bảo người cởi giây, chạy tới nhà gần đó xin một ít
trà nóng đổ vào miệng, phút chốc Nhị Oa hồi tỉnh lại. Ông Thường hỏi:
- Anh nhỏ, vì sao lại quẫn chí như thế?
Thấy ông lão cứu mình, Nhị Oa cúi lạy rồi nghẹn ngào nói:
- Bẩm ông, con là Mễ Nhị Oa, cha mẹ chết sớm, đời con chịu nhiều đau
khổ. Chị dâu con người họ Khố, anh con là Vinh Hưng. Anh con đối với
con còn có chút tình, chỉ hận một nỗi, chị dâu con lòng lang dạ sói, xúi giục
anh con làm hại đời con, để nuốt không cơ nghiệp. Họ vô cùng tàn nhẫn,
đày đọa con thập tử nhất sinh. Mỗi bữa chỉ được vài bát cháo loãng, mà
làm việc thì luôn chân luôn tay. Hằng ngày phải lấy ba gánh củi khô, phải
vớt hai gánh bèo cho lợn. Nếu ít đi một chút là phải đánh đòn, bưng bát
cơm lên không sao nuốt nổi. Mùa hè ngủ không màn, mùa đông không
chăn chiếu, khổ lắm ông ơi. Trời rét buốt chân tay con tê cóng, chỉ kiếm
được ít củi, nên đã bị chị dâu đuổi khỏi nhà. Thật đáng thương, con không
biết đi đâu về đâu. Hai ba hôm nay con không có hột cơm nào vào bụng.
Đói khổ quá con không chịu nổi, lòng con như dao cắt. Chẳng còn cách
nào, con đành phải treo cổ để chết đi cho xong. May gặp được ông cứu, lại
được ông ân cần hỏi han. Con vô cùng cảm động.
Ông Thường thấy nó nói thương tâm quá. Tuy nó gầy yếu, nhưng mặt mũi
khôi ngô sáng sủa, không giống kẻ hèn mọn, mới nói rằng:
- Cháu không nơi nương tựa, thôi thì hãy về chăn trâu cắt cỏ giúp ta, khi
nào trưởng thành sẽ tìm nghề nghiệp.
Nhị Oa bằng lòng. Ông Thường đưa Nhị Oa về nhà, cho quần áo giày dép.
Nhị Oa vô cùng cảm động, hết lòng làm việc giúp ông.
Từ khi đuổi Nhị Oa đi, Vinh Hưng hoàn toàn nghe Khố thị. Họ sống hết
sức xa hoa. Sáng chiều lúc nào cũng xào xào nấu nấu. Hằng ngày mặc sức
ăn chơi, thả cửa dâm dục, việc gì cũng thuê mướn. Chưa đầy hai năm, vốn
liếng cạn kiệt, mang công mắc nợ, buộc phải bán ruộng vườn để trả, chỉ
còn lại mấy trăm quan tiền, mua một gánh hàng tạp hóa đi bán, rồi lại làm
giả ngọc lưu li, tới các vùng hẻo lánh đánh lừa đàn bà. Nhân khi tới Trường
Sa bán hàng, gặp Bối Thành Kim, và thuê anh ta gánh hàng về nhà. Thấy