anh khiêm tốn, hòa nhã, nên giữ lại sai gánh hàng, đỡ đần việc buôn bán.
Thành Kim ở đó, suốt ngày vâng vâng dạ dạ, cần cù chịu khó, tận tâm tận
lực, nênKhố thị rất mừng. Vì Vinh Hưng dâm dục quá độ nên mắc bệnh
lao, Khố thị không được thỏa mãn bèn tư thông với Thành Kim. Họ gắn với
nhau như nhựa, muốn sống như vợ chồng, định trốn đi nhưng lại tiếc gia
tài, muốn mưu hại nhưng lo sợ sau này bại lộ. Suy đi tính lại, thị tìm ra một
kế, rồi bảo Vinh Hưng rằng:
- Em nghĩ rằng ruộng vườn nhà ta không nhiều. Hằng năm thu hoạch không
đủ trả công cày cấy, việc buôn bán của chàng lãi lời quá ít, thôi thì đem bán
đất đi, dọn đến thành Quế Dương buôn bán to hơn một chút. Vả lại Thành
Kim cũng biết buôn bán, giúp anh trông coi lo liệu, chắc rằng sẽ giàu to.
Vinh Hưng lúc nào cũng khư khư ôm lấy thị, cái gì cũng nghe theo. Bán hết
cả ruộng vườn nhà cửa, được tất cả bốn trăm lạng bạc, chờ tháng giêng năm
sau dọn đến Quế Dương mở hàng. Lúc ấy đang là mùa đông, Vinh Hưng bị
cảm lạnh, Khố thị cứ bảo là khí hư, cố ý giết gà sống cho chồng ăn, ai ngờ
ăn vào bệnh ngày càng nặng. Mời thầy xem mạch bốc thuốc, Khố thị ngấm
ngầm bỏ vị bổ vào, uống vào Vinh Hưng chết ngay lập tức. Vinh Hưng
không có anh em họ hàng, Khố thị chỉ chôn cất chồng qua quít.
Khố thị và Thành Kim bán hết gia tài thu lai nhập đẫy được tất cả bốn trăm
ba mươi lạng bạc, vờ nói là vào thành, cuỗm tất cả vàng bạc quần áo chuồn
thẳng, định về huyện Vạn. Đi được hai ngày, Khố thị thấy đằng sau có
người theo, quay lại nhìn thì thấy Mễ Vinh Hưng chồng mình, hoảng sợ,
hồn bay phách lạc, chạy nhảy điên loạn. Thành Kim vừa giữ vừa đi, đến
vách núi cao Khố thị nói: "Chồng tôi đến bắt tôi! , rồi nhảy xuống vực, đầu
vỡ toác, chết ngay lập tức. Thành Kim sợ quá, cứ thế chạy tới hai mươi
dặm mới dừng chân, rồi trở về huyện Vạn.
Từ khi chồng đi, Vũ Hoa tự làm lụng nuôi thân, sớm chiều dệt vải nuôi lợn,
tối đến lại may vá thuê, cần kiệm siêng năng, không những thừa ăn mặc,
bảy tám năm trời còn dành dụm được tám chục quan tiền. Chú là Bối Hữu
Năng thấy cô có tiền, lại không nghe theo mình, mới bảo rằng, cháu đã
chết, rồi khuyên cô đi lấy người khác. Vũ Hoa không nghe, Hữu Năng chửi
bới, Vũ Hoa không chịu nhún nhường, hai bên đánh chửi nhau. Hữu Năng