của?
- Nếu như con con bán, - lão Sử nói, - thì tại sao bán tới một tháng nay
chưa về? Hơn nữa, chiếc túi ấy cũng là của con con. Con hỏi rằng nó từ đâu
ra, thì anh ta bảo, đây là của hồi môn của vợ anh. Điều ấy thật đáng nghi.
Anh ta không giết người cướp của thì ai vào đây nữa.
- Trâm cài đầu của ngươi ở đâu ra? - Quan hỏi Kiều Cảnh Tinh. - Hãy khai
thực đi.
Kiều Cảnh Tinh run cầm cập, cúi đầu nói:
- Thưa ngài, đèn trời soi xét, con xin khai rõ từ đầu chí cuối. Từ nhỏ con đã
học nội ngoại khoa, đi chữa bệnh cho mọi người. Con chữa bệnh nơi gần
cho chí nơi xa. Hôm ấy khám bệnh trở về, đi qua Nam Lĩnh, thấy hai con
sói chặn đường phía trước và phía sau, đúng là con tiến thoái lưỡng nan.
Sói ngậm một chiếc túi, nhả xuống trước mặt con, rồi lắc đầu vẫy đuôi như
mời con.
- Sói là loài thú ăn thịt người, - quan nói, - làm sao mà nó biết mời anh?
Lúc ấy anh có đi không?
- Con theo nó vào hang núi, - Cảnh Tinh nói, - thấy một con sói mắc bệnh,
đầu nó mọc một chiếc mụn thối khắm. Con cắt hết chỗ thịt thối ứa, rồi rửa
sạch, rắc thuốc bột, đắp cao rồi về. Sói tiễn chân con, đi trước dẫn đường,
bỗng thấy mười mấy con sói định xông ra ăn thịt con. Hai con sói ấy vào
giữa bầy sói, như nói với chúng. Thế rồi bọn sói bỏ đi, con mới về nhà.
Mấy hôm sau hết tiền tiêu, lại không có người mời chữa bệnh, con mới
đem trâm vào thành bán thì gặp hạn. Lão Sử thấy đồ trang sức sinh lòng
tham, vu cho con giết người cướp của. Mong ngài tìm hiểu kỹ, minh oan
cho con.
- Thằng chó má này cả gan nói láo. - Quan nói. - Ngươi bảo những chiếc
trâm này là do sói tặng, chó sói là dã thú, nói thế là không có chứng cứ,
ngươi không lừa dối được ai đâu. Rõ ràng là ngươi thấy của sinh lòng tham,
cướp của giết người, sao ngươi không khai thực. Quân bay đâu đánh nó
bốn mươi gậy cho ta!
- Trời ơi, bẩm quan lớn. - Cảnh Tinh nói. - Con suốt đòi sống yên phận, thật
thà ngay thẳng, chữa bệnh cứu sống nhiều người, chưa từng cướp của giết