khác, đại khái cũng dặn dò gần như người trước. Sợ rằng người ấy quên, lại
bảo Cái Tứ và Sử Đan luyện tập cho người ấy một hồi. Chử Trung nghĩ
rằng: "Đây quả thật là những ngày đen tối. Trước đây ta chỉ nghe thấy bị
mất trộm thì báo bổ khoái, bổ khoái bèn đi bắt kẻ trộm, nếu không thì quan
ắt không dựa vào họ. Nào ngờ họ bất chấp cả trời đất, pháp luật, bắt người
tốt phải nhận là trộm cắp. Từ đó mà suy ra, giá không có bổ khoái thì có lẽ
trộm sẽ ít đi. Cứ làm theo họ, thì về sau ba người chúng ta, ngoài việc đi
lấy trộm ra, còn có việc gì đáng làm nữa, chẳng phải họ đã dung dưỡng
toàn những kẻ trộm cắp ư? Ta đã mắc tròng, bây giờ chẳng còn cách gì
khác nữa, trước mắt ta theo họ sống cuộc sống bụi đời ít ngày, đợi khi nào
họ không phòng bị, thì ba mươi sáu kế, chuồn là tốt nhất. Song tay ta đã có
chứng cứ thì phải thế nào mới được! Ít lâu nữa ta phải đi bàn bạc với người
anh em họ".
Trong lúc Chử Trung đắn đo tính toán, thì thấy Ngô Lương hỏi:
- Đã nhớ kĩ chưa?
- Nhớ kĩ rồi - Hai người kia vội trả lời.
Ngô Lương đích thân hỏi lại một lần nữa, quả thấy rất đúng, rồi không nói
gì thêm, bảo họ đi ăn chút cơm, nói đã chiều rồi chắc là quan cũng đã dậy.
Rồi dẫn hai người này đi báo quan.
Đến tối, Ngô Lương trở về, theo sau còn có hai người và một người còn trẻ
bị xích bước vào. Trước hết Ngô Lương bảo người ấy dẫn họ sang gian
bên, rồi Ngô Lương tới nói chuyện với Chử Trung:
- Ngoài cửa Tây có một nhà giàu họ Trần, xuất thân từ cử nhân, lại có chút
thế lực. Quan huyện cũng hết lòng với ông ta. Vì địa phương đang cần một
khoản tiền quyên góp, tất cả đều trông ở ông ta. Cờ quạt và tấm biển Chính
Đức của ngài quan huyện đều nhờ ông ta đóng góp đầu tiên, nếu ông ta
không lên tiếng đóng góp thì dân chẳng ai đóng góp. Nhũng quan nhậm
chức trước đây, không ai dám làm mếch lòng ông ấy. Hơn nữa ông ấy đối
xử với quan Huyện rất tốt. Không ngờ cuối tháng trước bỗng nhiên ông ấy
bị mất một mẻ đồ, đó là hai hòm quần áo trong đó có một số hàng da, hai
nén bạc, cả thảy là hơn trăm lạng, lại còn năm mươi đồng bạc thật, ngoài ra
còn mất một tờ hóa đơn. Quan hết lòng vì việc nhà của ông, nên kiên quyết