hết với người quản lý. Người quản lí tức điên đầu nhưng cũng chẳng làm
sao được, sợ Ngô Lương moi lại chuyện hôm trước, đành ấm ức một mình,
coi như chẳng có việc gì xẩy ra. Chỉ mới quấy có thế thôi mà cửa hàng này
mất không hơn bốn trăm đồng, đó chính là vô vàn những bằng cứ mà bọn
bổ khoái gieo vạ vu cáo người lương thiện.
Cũng chẳng phải thấy rằng, nếu Tôn Hữu Đức không thay mặt Chu Tử
Ngọc chỉ ra một món tiền lớn, hôm sau Chử Trung cứ khăng khăng nói thế,
thì Chu Tử Ngọc cũng chịu thiệt to. Còn như việc khổ chủ nhận tang vật
chẳng hề quan trọng gì cho lắm. Nếu như khổ chủ thấy không phải, thì bổ
khoái sẽ đến xin họ, bảo họ cứ tạm thời nhận lấy, rồi có thể truy tìm kẻ
khác. Hoặc là nói, nếu người không nhận án này thì về sau không có hi
vọng phá án nữa. Nếu không thì dùng khổ nhục kế, nói là quan chẳng khác
gì lang sói, chẳng ai xơi được đâu, xin họ cứ tạm thời nhận đi để mọi người
xả hơi. Người khổ chủ ấy mềm lòng nghe theo lời họ, thì tội của Chu Tử
Ngọc to như trái núi. Còn như vụ Vĩnh Thuận Hòa, vẫn là biện pháp mềm
dẻo của Ngô Lương. Nếu như người quản lí không hiểu thời thế thì lại có
mưu kế mới. Tóm lại dọa nạt, lùa gạt là bí quyết của chúng, càng là kẻ già
đời chúng làm càng gọn ghẽ. Phàm là sai nha, bổ khoái trong thiên hạ đều
như thế cả, hoàn toàn không phải chỉ có ở huyện Thiên Trường, An Huy.