Thượng Hải đi tàu thủy tới Thiên Tân, từ Thiên Tân tới Bắc Kinh, rồi từ
Bắc Kinh tới Hà Nam, Sơn Đông, quay sang Yên Đài, rồi lại từ Yên Đài
lên tàu thủy về Thượng Hải theo ca nô tới Hán Khẩu từ Hán Khẩu tới
Thiểm Tây. Mặc sức thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, Hữu Văn lại
mang theo mấy cuốn sổ, ghi những điều mắt thấy tai nghe trên suốt dọc
đường.
Trước lầu trống thành Thiểm Tây, có khách sạn Tam Nghĩa. Hữu Văn ở đó
mười ngày. Phòng Hữu Văn ở có ba gian. Hữu Văn ở gian đầu, gian giữa
người giúp việc đi theo đặt một chiếc giường, còn gian bên kia là một
người vùng này ở. Ngụy Hữu Văn thường thấy người ấy khóa cửa khi đi
khi về. Thấy nét mặt người ấy buồn rầu ủ rũ như có việc gì ghê gớm lắm.
Hữu Văn còn trẻ, nên cũng thích những chuyện không đâu, chàng luôn luôn
để ý tới hành tung của người này. Tối hôm ấy, thấy có một người ở ngoài
vào, mặc áo dài màu lam, khoác một chiếc áo lông, tay xách đèn lồng, trên
đó có viết bốn chữ "nhân viên hành chính". Thấy người ấy đứng ngoài gọi:
- Anh Lâm có nhà không ?
Người bên trong thưa rồi bước ra nói:
- Lâu nay không gặp chú, hãy vào đây.
Họ vào phòng, không biết thì thầm với nhau những gì, chỉ nghe thấy người
họ Lâm nói:
- Thế nào thế nào!
Những câu sau nói khẽ quá nghe không rõ. Ngừng một lát, lại thấy người
vừa đến nói:
- Anh Hai, không sao khác được, chỉ có tám chữ là ba mươi sáu cách trốn
là thượng sách.
Song không thấy người họ Lâm nói gì. Một lúc lâu sau, người họ Lâm tiễn
người ấy ra về, miệng cảm ơn rối rít. Hữu Văn thấy rất lạ.
Một lát sau thì người họ Lâm về, chỉ nghe thấy phòng bên ấy có tiếng gói
buộc đồ đạc loạt soạt. Vốn là ngày mai Hữu Văn lên đường, bèn rụt rè đi
tới, đứng ngoài cửa nhìn vào. Người họ Lâm có chiếc rương tre, chiếc lăn
và bọc chăn đệm, trông thấy Hữu Văn cũng không lên tiếng. Không nén