nổi, Hữu Văn hỏi:
- Ông họ Lâm ư?
Người họ Lâm rất ngạc nhiên, vội đáp lại:
- Vâng ạ!
Hữu Văn lại hỏi tên hiệu của ông ta, ông ta bảo tên là Thiêm Khải. Hữu
Văn cũng cho người ấy biết họ tên mình, rồi hỏi người ấy đi đâu. Người họ
Lâm nói:
- Tôi tới Đồng Quan.
- May quá, chúng ta đi cùng đường.
Rồi nói rõ lai lịch của mình. Lâm Thiêm Khải bèn vội mời ngồi, nói:
- Ông Hữu thật là người có phúc.
Hai người trò chuyện với nhau rất tâm đắc, rồi hẹn ngày mai dậy sớm cùng
đi. Vì đi một mình buồn, nên Lâm Thiêm Khải vui vẻ nhận lời.
Sáng sớm hôm sau, xe họ thuê đã tới, trả tiền khách sạn rồi lên xe. Người
xà ích ra roi, xe chạy như bay, phút chốc đã rời khỏi thành. Đi suốt ngày,
đến tối nghỉ tại nhà họ Hàn. Cơm nước xong xuôi hai người lại chuyện trò
rất tâm đắc. Họ đều tiếc rằng gặp nhau quá muộn. Hữu Văn hỏi Thiêm
Khải lần này tới tỉnh làm gì. Lâm Thiêm Khải thở dài nói:
- Nói ra thì dài và cũng thật đau lòng. Tôi là người huyện Bảo An, quê tôi
rất khổ. Hai anh em tôi thì tôi là anh cả. Tôi cũng cắp sách tới trường được
bốn năm. Chú em kém tôi bốn tuổi, năm nay cũng mười bảy tuổi. Chúng tôi
được ông chú nuôi nấng trưởng thành. Chú đối xử với tôi rất tốt. Từ nhỏ,
em tôi đã đính hôn với cô gái nhà họ Vệ. Cô ấy rất xinh đẹp, định sang năm
thì cưới. Không ngờ chỗ chúng tôi có một ác bá, tên là Tưởng Minh Doãn,
vốn là một quan võ, chẳng biết vì sao giàu có. Lão ta chỉ có một đứa con
trai tên là Tưởng Diệc Lương, nay đã mười sáu tuổi. Hắn xuống làng thu tô,
chẳng biết ai đã nói với hắn, cô gái nhà họ Vệ rất đẹp, hắn bèn nhờ người
tới cầu hôn. Nhà họ Vệ nói là đã có nơi có chốn rồi, hắn bảo nhà họ Vệ đến
dãn cuộc hôn nhân này. Nhà họ Vệ sợ thế lực của hắn, nhờ người đến nói,
bị chú tôi mắng cho một trận. Nhà họ Vệ không còn cách nào, đành trở về