nói lại với Tưởng Minh Doãn. Tưởng Minh Doãn tức giận luôn luôn kình
địch, song chưa từng giáp mặt với chúng tôi. Lại vì một đằng ở thành, một
đằng ở nông thôn, xa xôi cách trở, chứ không có cách gì khác. Chú tôi cũng
hết sức đề phòng, không tùy tiện tới thành, sợ rằng vô ý xảy ra việc gì. Nào
ngờ lòng dạ Tưởng Minh Doãn rất ác độc, hắn thuê một số người xuống
làng bắt thỏ, giẫm nát cả hoa màu của chúng tôi. Chú tôi chạy ra làm ầm cả
lên, bọn chúng xông vào đánh chú tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi
đang dạy học ở một thôn cách đó ba dặm, nghe tin trở về thì chúng đã bỏ đi
rồi. Chú tôi nằm bất động. Theo bảo an địa phương nói, thì bọn ấy là người
nhà họ Tưởng, và họ lại nói, trước khi chúng đi, còn bảo hãy từ bỏ hôn
nhân với nhà họ Vệ đi thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra nữa, nếu không thì họ
nhất định sẽ đánh chết. Tuy tôi về nhà, cũng chẳng biết làm sao, chỉ nhờ
người đặt chú tôi nằm trên tấm phản khiêng tới thành kêu oan, xét nghiệm
thương tật. Chờ ba ngày, tưởng rằng ngài quan huyện sẽ ra lệnh bắt người.
Nào ngờ chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi có một người thân thích tại thành,
nhờ ông tìm đến người thư biện, hỏi vì sao mà chưa có người đi bắt, lúc ấy
mới biết trong đó còn sự ngoắt ngoéo tế nhị. Và người thư biện nói, nếu
cho sai nha đi, thì trước hết phải nộp tiền phí tổn, tôi không còn cách nào
khác. Huyện Bảo An chúng tôi đều dùng tiền giấy, một lạng bạc có thể đổi
được hơn bốn quan tiền.
Họ cứ nhất định đòi lấy bạc. Sau đó người thư biện tới, nói là phải trả tiền
phí tổn để làm đơn. Tôi nghĩ, anh em tôi được chú nuôi nấng trưởng thành,
sao không hết lòng vì ông. Vì muốn minh oan cho chú nên buộc phải nghe
theo họ, quả nhiên bạc vừa trao xong thì sai nha tới ngay: một người là
Lam Năng, một người là Khả Quý. Hai người này cầm lệnh, họ lại đòi nào
là tiền phí tổn ăn ở dọc đường, nào là khi lên đường phải lễ cầu may mắn...
Đận ấy, tiền tôi mang đi hết nhẵn, mai mà vị thân quen ấy rất là hào hiệp,
đã bỏ ra hết cho chúng tôi. Trước sau chúng tôi mất tới ba mươi lạng, ấy
thế mà sai nha vẫn chưa bước ra khỏi cửa.
- Vụ này khó mà kiện được. - Ngụy Hữu Văn nói.
- Đợi tới ngày thứ hai lên đường, - Lâm Thiêm Khải nói, - tôi chờ họ ngoài