Ninh. Thôi Ninh nhận ra đó là Tú Tú Dưỡng Nương, anh lùi lại, khẽ a lên
một tiếng. Vốn là trước đây Quận vương từng hứa: "Chờ cho Tú Tú mãn
hạn sẽ gả cho Thôi Ninh". Mọi người cũng nói vun vào: "Hai người rất đẹp
đôi". Là người sống độc thân, nghe thấy mọi người nói thế, Thôi Ninh rất
cảm động và cũng thích cô gái. Tú Tú thấy Thôi Ninh còn trẻ rất muốn
cùng anh kết nghĩa trăm năm. Hôm ấy xẩy ra hỏa hoạn, Tú Tú mang theo
một gói vàng ngọc từ hành lang bên trái đi ra xô phải Thôi Ninh, bèn nói:
- Anh Thôi Ninh, em ra muộn, những gái hầu trong phủ chạy tán loạn,
không quản nổi. Nay chẳng còn cách nào khác, anh phải dẫn em đi trốn.
Thôi Ninh đưa Tú Tú ra khỏi phủ, men theo bờ sông đến một chiếc cầu đá,
Tú Tú nói:
- Anh Thôi Ninh, chân em đau không đi được!
- Chỉ mấy bước nữa là tới nhà tôi, - Thôi Ninh nói. - Tới đó cô nghỉ chân
cũng chẳng ngại gì.
Tới nhà, Tú Tú nói:
- Anh Thôi Ninh! em đói lắm, hãy mua cho em chút gì ăn đi, em hơi run,
cho em uống chút rượu càng tốt.
Thôi Ninh mua rượu và thức ăn về, nhắp vài chén rượu, thật là:
Vài chén rượu Phần say ngây ngất
Hai má đào hoa ửng sắc hồng
Chẳng trách người ta nói “Xuân là chúa hoa, rượu là mối sắc". Tú Tú nói:
- Trước đây khi trên lầu ngắm trăng, Quận vương đã hứa gả em cho anh,
anh đã cảm ơn Quận vương. Anh còn nhớ không?
- Có - Thôi Ninh đáp.
- Bây giờ em chỉ trông chờ vào anh. Đêm nay sao chúng ta không trở thành
vợ chồng, - Tú Tú nói, - Ý anh thế nào?
- Đâu dám thế! - Thôi Ninh nói.
- Nếu anh không dám, - Tú Tú nói, - thì em sẽ làm hại anh. Anh đã dẫn em
đến nhà anh, ngày mai em sẽ báo với Quận vương.
- Nói thực với em, - Thôi Ninh nói, - lấy em thì anh không ngại, chỉ có điều
không thể ở đây được. Nhân cơ hội nhốn nháo, chúng ta phải đi khỏi nơi
đây ngay đêm nay mới được.