Bà lão đưa ông Cừ tới. Cừ Đãi Chiếu hỏi:
- Ngài hỏi tôi có việc gì?
- Chẳng có việc gì cả, chỉ hỏi một chuyện vặt thôi. Người ông vừa gọi ra
xem kiệu Quận vương có phải là con gái ruột ông không?
- Vâng đó chính là đứa con gái vụng về của tôi, - Cừ Đãi Chiếu nói, - nhà
chỉ có ba người.
- Cô nhà bao nhiêu tuổi? - Ngu hầu hỏi.
- Mười tám tuổi.
- Cô nhà đã lấy chồng chưa, hay là ông cho cô ấy tới hầu hạ quan?
- Nhà lão nghèo túng, lấy tiền đâu mà gả chồng. Sau này cũng chỉ hiến cho
phủ đệ.
- Cô nhà có sở trường gì không?
Cừ Đãi Chiếu nói qua về sở trường của con mình. Có bài từ Nhãn Nhi Mị
làm chứng:
Thâm khuê nhà nhỏ tháng ngày dài
Quần lượt áo là dạo gót chơi
Không được vận may do trời phú
Đành theo nghề kim chỉ thêu thùa
Cành nghiêng lá biếc hoa đua sắc
Chỉ hiềm không có được mùi thơm
Ong bám trong vườn bay chấp chới
Ngỡ hoa tươi quấn quít lượn vòng.
- Cô rất giỏi thêu thùa.
Ngu hầu nói:
- Vừa rồi Quận vương ngồi trong kiệu nhìn thấy chiếc thắt lưng thêu trên
người cô. Trong phủ đang cần một người giỏi thêu thùa, sao ông không
hiến cho Quận vương?
Cừ Công trở về bàn với vợ, hôm sau viết lá đơn hiến con gái vào phủ, được
Quận vương trả tiền. Cô gái được Quận vương đặt tên là Tú Tú Dưỡng
Nương.
Một hôm triều đình ban cho Quận vương một chiếc áo chiến bào, ông sai
Tú Tú thêu thêm một chiếc đúng như thế. Quận vương xem xong rất vui,