- Em đã là vợ anh thì em chỉ biết theo anh thôi, - Tú Tú nói.
Hai người đã thành vợ chồng. Đêm ấy vào lúc canh tư, họ mang theo vàng
bạc và hành lí trốn đi. Đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, vòng vèo tới Cù
Châu. Thôi Ninh nói:
- Đây là đầu mối giao thông, đi theo đường nào hơn? Thôi thì ta đi về Tín
Châu. Anh là thợ chế tác ngọc, Tín Châu có mấy người bạn thân, chắc rằng
ở đấy sẽ yên ổn.
Thế rồi họ tới Tín Châu. Ở được mấy ngày, Thôi Ninh lại nói:
- Tín Châu thường có người của Quận vương qua lại, nếu họ nói ra chúng
ta ở đây, tất sẽ sai người tới bắt, chúng ta sống sẽ không yên ổn, chi bằng
hãy rời khỏi Tín Châu đi chỗ khác.
Hai người lại bàn nhau tới Đàm Châu, hôm sau chưa đầy một ngày họ đã
tới Đàm Châu. Thế là họ đã cách Quận vương khá xa. Họ mua một căn nhà
ở thị trấn Đàm Châu, treo tấm biển, đề dòng chữ "Thôi Ninh chuyên nghề
chế tác ngọc". Thôi Ninh nói với Tú Tú:
- Ở đây cách nơi ở của Quận vương hơn hai ngàn dặm, chắc rằng chúng ta
sẽ vô sự, anh và em sẽ yên tâm sống lâu dài.
Đàm Châu cũng có những quan viên từ nơi khác đến, biết Thôi Ninh là thợ
giũa ngọc hằng ngày vẫn đến làm thuê trong dinh Quận vương. Sợ bị phát
hiện Thôi Ninh ngầm sai người thăm dò nhũng việc xẩy ra trong phủ Quận
vương. Có người thường tới đó cho biết, đêm dinh Quận vương bốc cháy
không tìm thấy một người hầu gái, Quận vương đã bỏ tiền ra thuê tìm mấy
ngày mà vẫn không thấy, không biết bây giờ cô ấy ở đâu. Nghe nói Thôi
Ninh dẫn cô ấy chạy tới Đàm Châu.
Ngày tháng thoi đưa thế mà họ đã sống chung với nhau được hơn một năm.
Một hôm, sáng ra vừa mở cửa, thấy có hai người ăn mặc giống như Ngu
hầu tại phủ Quận vương, tới cửa hàng hỏi:
- Bản quan nghe nói Thôi Đãi Chiếu ở phủ Quận vương, xin mời tới giũa
ngọc.
Thôi Ninh dặn dò người nhà, rồi lên đường tới huyện Tương Đàm. Họ dẫn
Thôi Ninh vào dinh gặp quan, rồi mang ngọc cho Thôi Ninh giũa. Trên