Ý vẫn chưa hết, Vương thị nhìn chồng lại làm thêm bốn câu thơ:
Chàng thường tự đắc khoe tài giỏi
Cớ sao thi trượt phải trở về.
Lần sau chàng nhớ về đêm nhé,
Về ban ngày thiếp xấu hổ chàng ơi.
Giải nguyên Vũ Văn từ đó phẫn chí nghĩ: "Thi không đỗ, nhất định không
về". Tới kì thi năm sau, Vũ Văn thi đậu, cứ ở lì Trường An không về nữa.
Vợ Vương thị thấy thế nghĩ rằng: "Ta từng làm thơ chế giễu chàng, bởi thế
chàng không về". Vương thị hèn viết một phong thư, bảo quản gia Vương
Cát:
- Anh hãy giúp ta đưa phong thư này cho chàng.
Trong bút thư, trước hết nói chuyện thăm hỏi, sau đó làm một bài từ, đầu đề
là Nam Kha tư. Lời bài từ như sau:
Đêm qua thiếp thấy hoa đèn nở,
Sáng nay chim thước hót trên cành.
Quả nhiên cánh én từ xa tới,
Báo tin chàng thi đỗ về kinh.
Nỗi buồn xưa cũ xua tan hết,
Vui mới hân hoan rạng mặt mày.
Thiếp xưa lầm trách chàng thua kém,
Khiến chàng hờn giận chẳng về quê.
Sau bài từ Vương Thị lại viết thêm bốn câu thơ:
Tràng An nơi ấy chẳng bao xa,
Nước biếc non xanh canh diệu kỳ
Chàng nay hiển đạt còn trẻ lắm,
Thiếp biết chàng đêm ngủ nơi nao.
Vũ văn Thụnhận thư mở ra xem, đọc hai bài từ và thơ, nghĩ: "Trước đây
nàng làm thơ bảo mình phải về vào ban đêm, nay ta thi đậu lại nhắn ta về".
Bèn lấy ngay giấy bút, làm bài khúc tên là Đạp sa hành: