Chân bước thang mây
Tay vin cành quế
Họ tên ghi chót vót bảng vàng
Cương bạc yên vàng long lánh sáng
Dự yến vua ban, ngao du phường phố
Ta nay phỉ chí tang bồng.
Viết thư báo người khuê các
Lần này tớ ra dáng phong lưu.
Làm xong bài từ, Vũ Văn lấy một tờ giấy hoa tiên gấp thành phong thư.
Định viết cho vợ một lá thư nữa, do xếp lại thư cho ngay ngắn, lỡ tay mực
rơi ướt giấy. Vũ Văn gấp một tờ giấy khác, viết xong đưa cho quản gia
Vương Cát, bảo anh nói với vợ rằng:
- Ta ở Trường An đã đỗ rồi, đến đêm ta sẽ về, chưa tối ta chưa về đâu.
Vương Cát nhận thư, đi bốn mươi lăm dặm đường về thẳng Nhà.
Vũ Văn Thụgửi thư đi thì trời đã tối, ở nhà trọ chẳng có việc gì bèn đi ngủ.
Vừa mới chợp mắt đã mơ mơ màng màng, thấy mình về nhà. Vương Cát
tụt giày cỏ rửa chân. Vũ Văn Thụ hỏi:
- Vương Cát đi nhanh nhỉ?
Hỏi hai ba lần không thấy Vương Cát trả lời, Vũ Văn Thụ sốt ruột ngẩng
đầu nhìn, thì thấy vợ là Vương Thịcầm nến đi vào phòng. Vũ Văn Thụbước
theo gọi:
- Mình ơi! Anh đã về rồi!
Vũ văn Thụ nói hai ba lần mà không thấy vợ trả lời. Anh liền theo vợ vào
phòng, thấy Vương Thị đặt nến trên bàn, rút ngay phong thư ra, rồi lấy
chiếc lược vàng cắt phong thư, song trong đó chỉ có một tờ giấy trắng.
Người vợ mỉm cười, và dưới ánh nến viết ngay lên tờ giấy đó bốn câu thơ
Em vội buông rèm bóc thư ra,
Giấy tiên trắng toát vẫn ngời hoa.
Mới hay chàng nhớ em da diết,