sư hỏi:
- Thếlà thế nào? Ông có nhận ra hắn không?
- Không, - Hoàng Phủ đáp.
- Hắn là sư chùa ở Phồn Đài Đông Châu. Chịu khổ hạnh nhất là những
người tu hành tại chùa Phồn Đài. Ta vốn là sư, song là giám viện tại chùa
này. Ta có trên dưới một trăm đồng, cắt tóc làm đồ đệ của hắn. Cách đây
một năm hắn lấy trộm của sư trong chùa hai trăm lạng bạc rồi biến mất tăm.
Ta bị tra khảo, đuổi khỏi chùa đi ăn xin, thật là tội nghiệp. Ta lưu lại chùa
Đại Tướng Quốc hóa vàng hương. Hôm nay gặp hắn ở đây ta làm sao mà
chịu được!
Vừa nói xong thì thấy hắn dẫn người đàn bà ấy từ trong hành lang đi ra. Bà
sư vén áo rảo bước định lôi hắn. Hoàng Phủ vội ngăn lại, nói rằng, hãy xem
rõ hành tung của hắn rồi sẽ kiện lên quan.
Hai người cứ bám theo hắn.
Người đàn bà ấy nhìn thấy chồng nước mắt giàn giụa, vào chùa thắp nhang
rồi đi ra. Trên đường về hắn hỏi người đàn bà rằng:
- Tại sao Tiểu Nương Tử nhìn thấy chồng lại khóc? Không phải ta dễ dàng
mà lấy được cô. Dạo ấy ta qua cửa nhà cô, thấy cô đứng trước rèm xinh đẹp
tuyệt vời, ta đã mê cô từ đó. Ta lấy được cô chẳng phải dễ lắm đâu!
Hai người lời qua tiếng lại thì vừa lúc ấy họ về tới nhà. Người đàn bà ấy
hỏi:
- Thế thì tờ thiếp ấy do ai gửi?
- Ta nói cho cô biết, chính ta nhờ cô tiểu nhỏ bán bánh ấy gửi đấy. Chồng
cô trúng kế của ta, quả nhiên bỏ cô thật.
Người đàn bà ấy nghe xong túm lấy áo hắn kêu:
- Ối trời cao đất dày ơi!
Nghe thấy người đàn bà kêu, hắn cuống lên, giơ tay bóp cổ muốn cho
người đàn bà ấy chết đi.
Hoàng Phủ và bà sư theo tới cửa, thấy hắn tức tối đi vào, lại nghe bên trong
có chuyện, hai người chạy vào thấy người đàn bà bị hắn bóp cổ đang giẫy
giụa. Hoàng Phủ và bà sư bắt luôn giải hắn tới Tiền Đại Doãn phủ Khai