- Hiện nay con, trên không chằng, dưới không rễ. Chồng con không cần
con, con chẳng có ai thân thích dựa dẫm, không chết đi thì sống làm gì?
- Bây giờ con hãy đến nhà cô, rồi sẽ tính sau.
Tiểu Nương Tử nghĩ: "Bà này chắc chắn không phải là cô mình, nay không
có nơi nương tựa, thôi thì cứ theo bà, rồi sau này sẽ rõ".
Tiểu Nương Tử theo bà cô về nhà thì thấy bà chẳng có nghề ngỗng gì, song
nhà cửa lại khang trang, cũng có màn xanh, có bàn ghế đầy đủ. Ở nhà bà cô
được hai ba ngày, hôm ấy vừa cơm nước xong, thì thấy ngoài cửa có một
người gọi ầm ầm.
- Bà mang đồ của ta đi bán, sao không đem trả tiền ta.
Nghe thấy thế, bà ta vội vã ra mời người đàn ông ấy:
- Xin mời ông vào.
Tiểu Nương Tử thấy người vừa vào, lông mày rậm, mắt thao láo, mũi hếch,
môi dày, vấn chiếc khăn trùm tới tận mi mắt, mặc áo dài cổ rộng nẹp to,
giày tất sạch bong. Tiểu Nương Tử bụng bảo dạ: "Rất giống người đàn ông
gửi tờ thiếp mà cô tiểu nhỏ đã nói". Người ấy vào ngồi lên ghế, rụt rè nói:
- Bà bán cái vật đáng giá ba trăm quan tiền của ta, đã tới hàng tháng rồi sao
không đem tiền đến trả?
- Cái ấy thì đã bán rồi, song tiền chưa lấy được. Khi nào lấy được tôi sẽ trả
ông ngay.
- Tiền trao cháo múc, - người đàn ông nói, - sao lại chịu lâu đến thế! Lấy
được tiền bà phải đưa ngay cho tôi.
Nói xong người đàn ông bỏ đi. Bà già trở vào nhìn Tiểu Nương Tử, nước
mắt bà ta ứa ra, nói:
- Giờ thì biết làm thế nào đây?
- Có việc gì thế! - Tiểu Nương Tử hỏi.
- Người này vốn là thông phán Tế Châu, - bà ấy nói, - ông ta họ Hồng. Nay
không làm quan, bán một số trang sức bằng ngọc. Trước đây ông ấy bảo ta
đi bán, ta đã bị người ta quịt tiền, đến nay không có tiền trả, khiến ông ta
sốt ruột. Mấy hôm trước ông ta có nhờ ta một việc, ta vẫn chưa làm được.
- Việc gì thế? - Tiểu Nương Tử hỏi.
- Ông ta bảo ta tìm cho ông ta một người vợ bé, mà phải là người đẹp. - Bà