Hoàng Phủ chào quan Đại Doãn, rồi trình tờ thiếp lên quan. Tiền Đại Doãn
xem qua, lập tức bảo quan cấp dưới xử ngay vụ này. Thời ấy Sơn Định thừa
hành giải quyết vụ này. Hỏi cô tiểu nhỏ cô bé trả lời:
- Con gặp ở quán trà một người, lông mày rậm, mắt to, mũi hếch, môi dày.
Người ấy bảo con đem phong thiếp này cho Tiểu Nương Tử. Ông đã đánh
con vẫn khai như thế.
Hỏi Nghênh Nhi, Nghênh Nhi đáp:
- Con không thấy ai đến uống rượu với Tiểu Nương Tử, con cũng không
biết người gửi phong thiếp ấy là ai. Đánh chết con cũng khai thế.
Hỏi Tiểu Nương Tử, Tiểu Nương Tử đáp:
- Từ thời còn trẻ con làm vợ anh ấy, chẳng có người thân thích nào lai vãng
tới, chỉ có hai vợ chồng con. Con cũng không biết kẻ nào gửi thiếp tới.
Sơn Định thấy Tiểu Nương Tử gầy gò như thế, làm sao chịu nổi tra tấn, nay
truy hỏi cô ấy bằng cách nào đây? Sơn Định gọi cai ngục dẫn ra một phạm
nhân. Đây là một tên tướng cướp, biệt hiệu là Tĩnh Sơn Đại Vương. Hắn
mặt mày hung tợn như một con quỷ gieo tai vạ cho con người.
Tiểu Nương Tử nhìn thấy tên phạm nhân này sợ quá, hai tay ôm lấy mặt
không dám nhìn. Sơn Định nhìn Tĩnh Sơn Đại Vương, bảo với người coi
ngục:
- Hãy treo ngược tên này lên cho ta.
Sau đó dùng cành gai đánh, tên cướp kêu như lợn chọc tiết. Sơn Định hỏi:
- Ngươi đã từng giết người phải không?
- Thưa ngài con đã từng giết người.
- Ngươi đã từng đốt nhà phải không?
- Thưa ngài con đã từng đốt nhà.
Sơn Định cho người giải Tĩnh Sơn Đại Vương vào ngục.
Sơn Định quay lại hỏi Tiểu Nương Tử:
- Ngươi xem, Tĩnh Sơn Đại Vương cũng không chịu nổi đòn, đã phải nhận
tội giết người đốt nhà. Tiểu Nương Tử hãy khai đi, ngươi có chịu nổi những
trận đòn như thế không?