nhà. Hoàng Phủ vào nhà lấy một nắm roi tre ra vứt xuống đất, gọi Nghênh
Nhi tới. Nghênh Nhi mới mười ba tuổi, vẫn còn là đứa trẻ, cánh tay nó
ngắn cũn, chân vòng kiềng, nó chỉ biết bổ củi gánh nước, biết ăn cơm, biết
ỉa đái.
Hoàng Phủ lấy chiếc dây trên giá áo xuống, trói chặt lấy hai tay đứa bé, vứt
dây qua xà nhà, kéo dây treo đứa bé lên, dùng roi tre đánh. Hoàng Phủ hỏi:
- Ta đi ba tháng trời, cô ở nhà có uống rượu với đứa nào không?
- Chẳng cóai cả. - Đứa bé nói.
Hoàng Phủ dùng roi quất vào mông, vừa đánh vừa hỏi.
Đứa bé kêu như lợn chọc tiết, không chịu nổi, nói:
- Ba tháng ông vắng nhà, đêm nào bà cũng ngủ với một người.
- Ghê thật! - Hoàng Phủ nói.
Hoàng Phủ thôi không đánh nữa, cởi dây ra, nói:
- Mày hãy lại đây ta hỏi! Cô đã ngủ với đứa nào?
Đứa bé lau nước mắt, nói:
- Thưa ông, quả thực con không dám giấu. Từ khi ông đi, bà ở nhà thường
ngủ với một người, không phải ai khác, đó chính là con.
- Mày đừng đùa với tao? - Hoàng Phủ nói.
Thế rồi Hoàng Phủ cầm lấy chiếc khóa đi ra, khép cửa vào rồi khóa lại. Đi
quanh xóm gọi bốn người tuần tra địa phương, đó là Trường Thiên, Lý
Vạn, Đồng Bá, Tiệt Siêu. Về nhà Hoàng Phủ mở khóa đẩy cửa vào, rồi lôi
cô tiểu nhỏ bán bánh tráng chim ra, nói:
- Phiền các ông bắt giữ lấy con bé này.
- Quan phụ mẫu sai bảo, chúng tôi xin tuân lệnh. - Bốn người ấy nói.
- Đừng đi vội, vẫn còn người nữa. - Hoàng Phủ nói.
Thếrồi Hoàng Phủ gọi Nghênh Nhi và người vợ đẹp như một cành hoa ra,
nói:
- Giải cả mấy người này đi.
- Thưa quan phụ mẫu, - Tiết Siêu nói, - chúng tôi không dám bắt bà.
- Các ngươi sợ không dám bắt bà ấy ư? Việc này can hệ đến tính mạng đấy!
Sợ quá bốn người tuần tra phải giải vợ Hoàng Phủ, Nghênh Nhi và cô tiểu
bán bánh tới Tiền Đại Doãn phủ Khai Phong.