Thế rồi người ấy rút từ trong tay áo ra một tờ giấy trắng, gói một đôi vòng
và hai chiếc kim thoa, một tờ thiếp rồi đưa cho cô tiểu nói:
- Ba thứ này cô đưa cho Tiểu Nương Tử, không được đưa cho Điện trực.
Khi thấy vợ Điện trực chỉ nói là có một người dặn đi dặn lại rằng đưa ba
thứ này cho chị. Đừng nấn ná ở đó trở lại báo tin cho ta biết ngay.
Cô tiểu đặt mâm bánh trên quầy gửi Vương Nhị, rồi cầm ba thứ đó đi vào
ngõ Táo Sóc. Tới cửa nhà Điện trục, cô mở rèm nhìn vào nhà. Hoàng Phủ
điện trực đang ngồi trên ghế, thấy đứa nhỏ bán bánh liều lĩnh mở bừa mành
nhòm vào rồi lại bỏ đi. Hoàng Phủ quát ầm lên. Thật là:
Cầu Đương Dương, Trương Phi dũng mãnh,
Quát đuổi, Tào Công trăm vạn quân.
Hoàng Phủ hỏi:
- Mày làm gì?
Đứa nhỏ ấy cùn cụt bỏ đi. Hoàng Phủ chạy thốc ra, tóm lấy tay nó lôi lại,
hỏi:
- Tại sao mày thấy tao rồi bỏ đi?
- Có một người bảo con đưa ba thứ này cho bà, chứ không đưa cho ông.
- Thứgì? - Hoàng Phủ hỏi.
- Ông đừng hỏi, không đưa cho ông. - Đứa bé nói.
Hoàng Phủ nắm chặt tay tống một phát như trời giáng vào đầu nó, nói:
- Hãy đưa ta xem!
Đứa trẻ ấy bị đánh, đành phải lấy gói ấy ra, nói:
- Bảo tôi đưa cho bà ấy chứ không đưa cho ông!
Hoàng Phủ giật lấy gói giấy ấy, mở ra xem thì thấy một đôi vòng vàng, hai
chiếc kim thoa và một tờ thiếp, trong đó viết:
“Nhân dịp đầu xuân, kính chúc nàng tràn đầy hạnh phúc.
Một ngày nào đó ta hân hạnh được nâng chén chúc nàng. Ta luôn luôn
tưởng nhớ tới nàng, song không tới được, ta có chút tặng phẩm nhỏ mọn và