một bài từ gửi tặng nàng. Kính mong nàng vui lòng nhận cho”.
Bài từ ấy như sau:
Được biết chồng em đã trở về,
Khiến lòng anh đau đớn tái tê.
Xuyến vàng đôi chiếc, thoa đôi chiếc,
Nhận lấy nghe em, kẻo anh buồn.
Từ dạo xa em anh cô quạnh.
Một mình vò võ sống đơn côi.
Hoàng Phủ xem xong, trợn mắt, nghiến răng hỏi cô tiểu nhỏ:
- Đứa nào bảo mày đưa đến?
Cô tiểu nhỏ chỉ ra quán trà của Vương Nhị đầu ngõ nói:
- Có một người, lông mày rậm, mắt thao láo, mũi hếch, môi dày bảo tôi
đem lại cho bà, và dặn không được đưa cho ông.
Hoàng Phủ tóm gáy cô tiểu nhỏ điệu ra quán trà. Cô tiểu nhỏ chỉ vào quán
trà nói:
- Vừa rồi ông ấy ngồi trên chiếc ghế này, và bảo tôi đưa cho bà những thứ
ấy, chứ không đưa cho ông, sao ông lại đánh tôi.
Mặc cho Vương Nhị phân trần, Hoàng Phủ cứ lôi cô tiểu nhỏ đi. Về tới nhà
Hoàng Phủ đóng sầm cửa lại, cài then, cô tiểu nhỏ sợ run cầm cập.
Hoàng Phủ gọi người vợ đẹp như hoa từ trong nhà ra, nói:
- Cô hãy nhìn những thứ này đi.
Người vợ chẳng hiểu vì sao, tới ghế ngồi. Hoàng Phủ cầm những thứ ấy
đưa cho vợ xem. Người vợ đọc tờ thiếp, chẳng hiểu ra sao. Hoàng Phủ nói:
- Cô thấy tôi đi ba tháng trời áp tải quần áo ra biên giới, không biết ở nhà
cô đã cùng đứa nào uống rượu.
- Tôi làm vợ anh từ nhỏ. - Người vợ nói. - Từ khi anh đi, tôi chưa từng
uống rượu với ai cả!
- Không có đứa nào uống rượu, thì tại sao lại có những thứ này?
- Tôi không biết.
Hoàng Phủ xông vào đánh vợ túi bụi. Vợ ôm mặt gào khóc, chạy vào trong