Tiểu Nương Tử hai hàng nước mắt rơi lã chã, nói:
- Thưa ngài, đến nước này thì con che giấu cũng không được nữa. Chúng
con lấy nhau từ khi còn trẻ, chẳng có người thân tích nào lai vãng tới. Con
không biết kẻ nào gửi thiếp đến. Nay thì tùy quan Đại Doãn quyết định.
Hỏi đi hỏi lại mãi, Tiểu Nương Tử vẫn khai như thế.
Sau đó ba hôm, Sơn Định đang đứng trước cửa nha môn, chưa biết giải
quyết vụ này thế nào, ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Phủ tới vái chào hỏi về
việc ấy:
- Tại sao vụ án đã ba hôm mà vẫn chưa giải quyết? Chẳng phải ngài đã
nhận tiền của kẻ viết tờ thiếp ấy nên cố ý trì hoãn không giải quyết?
Sơn Định thấy thế nói:
- Vậy thì theo ý ngài như thế nào?
- Thôi thì li dị quách cho xong, - Hoàng Phủ nói.
Ngay hôm ấy Sơn Định về nha môn trình văn bản lên Tiền Đại Doãn. Tiền
Đại Doãn gọi Hoàng Phủ tới nói:
- "Bắt cướp thì phải có tang vật, bắt gian dâm thì phải trai trên gái dưới",
đằng này vô tang chứng thì bắt tội làm sao được!
- Tới nay thì tôi không muốn chung sống với cô ấy nữa, xin tình nguyện li
dị.
- Tôi làm theo ý ông. - Quan Đại Doãn nói.
Hoàng Phủ ra về. Cô tiểu và Nghênh Nhi được thả. Tiểu Nương Tử bị
chồng bỏ, khóc sướt mướt bước ra khỏi công đường, nàng nghĩ: "Ta bị
chồng bỏ, không người thân thích để nương tựa thôi thì chết quách đi cho
xong". Tiểu Nương Tử bước lên cầu Thiên Hán Châu, nhìn xuống dòng
nước xiết, định nhảy xuống thì đằng sau có một người túm lấy áo, Tiểu
Nương Tử quay lại thì đó là một bà già, búi tóc, lông mày trắng như tuyết,
mắt đục lờ, tóc bạc. Bà già nói:
- Con ơi! Tội gì con phải chết? Con có nhận ra ta không?
- Con không nhận ra bà, - Tiểu Nương Tử nói.
- Ta là cô của con. - Bà già nói. - Từ khi con đi lấy chồng, ta nghèo không
dám bén mảng tới nhà con. Nay thấy chồng con kiện con, hằng ngày ta vẫn
theo dõi con. Bây giờ chồng con bỏ con, việc gì con phải tự tử.