vậy, phải tận tuỵ với những gì mình tôn thờ.
Tuy nhiên, anh hiện vẫn chưa hình dung được thật đầy đủ những việc
của anh dám làm theo mệnh lệnh của lý trí và trái tim, theo sự lôi cuốn của
những nguyện vọng tốt đẹp. Bởi vì mơ ước một cách lý tưởng và ấp ủ trong
mơ ước ấy sự cứu vớt mọi người khỏi thói hư tật xấu là một chuyện khác
hẳn, so với việc làm điều thiện giữa những con người cụ thể, những con
người hoàn toàn không muốn một anh chàng Apđi nào đó dẫn dắt họ lên
con đường đức hạnh, một anh chàng cũng đi tìm kiếm anasa như họ cũng đi
đến chốn cùng trời cuối đất để kiếm chác món lợi béo bở như họ. Họ nào có
quan hệ gì với việc anh ôm ấp nguyện vọng cao quý là hướng số phận của
họ trở về với ánh sáng bằng sức mạnh của lời lẽ?
Anh tin tưởng sắt đá rằng Chúa tồn tại trong lời, và để lời đó có tác động
một cách thần diệu thì nó phải xuất phát từ chân lý thật sự và hoàn mỹ. Anh
tin như vậy như tin vào pháp luật của thế giới. Nhưng lúc này anh chưa biết
một điều: anh chưa biết rằng cái ác chống lại cái thiện ngay cả khi cái thiện
muốn giúp đỡ những kẻ bước vào con đường ác… Điều này chỉ có thể
nghiệm mới biết được…