Tới ga Gianpắc-Xax còn ba tiếng đồng hồ nữa. Đám tìm kiếm anasa đã
rục rịch dọn đồ đạc. Ngay từ sáng Pêtơrukha đã khiến các hành khách bực
bội. Sau bữa nhậu nhẹt đêm qua, y rửa ráy rất lâu trong buồng rửa mặt trước
khi đến gặp Anh Cả. Đầu bữa nhậu nhẹt bằng rượu sâm-banh, đối với bọn
họ thì thứ rượu này chỉ là trò trẻ, họ uống từng cốc một như uống nước giải
khát. Sau đó họ chuyển sang vốtka và lập tức thấy tác dụng ngay. Lenca còn
ít tuổi bị say mèm và Apđi phải vất vả lắm mới lôi cậu ta dậy nổi. Chỉ khi
anh ta nhắc là sắp đến Gianpắc-Xax thì cậu ta mới chịu gắng sức ngồi dậy
trên tấm ván nằm, buông thõng cái đầu rối bù trên cái cổ bạc nhược gầy gò
và bẩn thỉu. Liệu ai có thể nghĩ rằng cái thằng nhãi ranh này kiếm được bẩm
tiền bằng con đường tội lỗi và cuộc đời của nó đã bị hủy hoại.
Đoàn tàu lăn bánh đều đều và trôi chảy trên những vùng thảo nguyên
bằng phẳng. Và ở một toa tàu nào đó, đang có Anh Cả, người mà gã
Pêtơrukha còn ngái ngủ đang vội vã đến gặp sau khi đã uống cạn một cốc
nước chè đặc và đen như bồ hóng cho tỉnh táo hẳn. Chắc hẳn gã Anh Cả
không ưa lắm những kẻ say. Suốt đường đi, Apđi không tài nào nhìn thấy
hắn, dù là từ xa, vậy mà họ lại cùng đi trên cùng một đoàn tàu. Hắn là ai,
trông hắn ra sao? Cứ tha hồ đoán nhận hắn trong số hàng trăm hành khách
đi. Nhưng dù có là ai chăng nữa thì hắn đã tỏ ra thận trọng như con thú
vùng lau sậy nấp kín trong bụi cây rậm rạp. Hắn không hề để lộ mặt trên
suốt đường đi. Một lát sau, Pêtơrukha từ chỗ hắn trở về, vẻ như con chó bị
đánh, cau có, giận dữ và nét mặt trở nên hết sức nghiêm nghị. Đương nhiên
là Anh Cả đã sạc cho y một mẻ nên thân vì vụ chè chén ban đêm, ngay
trước hôm đến nơi. Có thể hiểu hắn được, giờ phút đoàn tàu đến Gianpắc-
Xax cũng chính là thời gian bắt đầu hành động đối với đám lùng kiếm
anasa, vậy mà thằng ngốc Pêtơrukha lại nốc nhiều rượu đến nỗi sẽ khốn khổ
suốt tuần vì nhức đầu.
Bực bội nhìn Apđi cứ như anh có lỗi gì đó với gã, Pêtơrukha lầu bầu: