Phải thừa nhận rằng họ làm việc cật lực. Đích thân Pêtơrukha dậy từ sớm
tinh mơ và lập tức đánh thức hai bạn thợ của mình là Apđi và Lenca, rồi cả
ba bắt tay ngay vào việc, miệt mài làm cho đến tối mịt. Họ ăn tối dưới ánh
lửa và chỉ khi ấy Pêtơrukha mới tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút và
ngẫm nghĩ.
– Apđiai ạ, tớ thấy cậu có vẻ rất bằng lòng khi cậu làm việc. Dĩ nhiên là
chúng ta sẽ nhận được một số tiền nào đó của chủ nhà rồi, luật là như thế.
Nhưng nếu cậu muốn biết thì số tiền đó chẳng có nghĩa lý gì với chúng ta.
Chả bõ bèn gì đâu! Chúng ta làm việc chỉ là để đánh lạc hướng thôi. Khi
chúng ta đến nơi và vớ được một chỗ tốt, phải dùng cả hai tay mới hai kịp
thứ hoa kia thì tình hình sẽ khác hẳn. Chỉ cần một ngày làm việc cật lực trên
thảo nguyên là đủ sống suốt năm đàng hoàng như bộ trưởng vậy. Lenca này,
cậu biết rồi đấy! Có đúng thế không?
– Tớ biết chút ít thôi – Lenca đáp, cậu ta ngày càng lặng lẽ hơn.
– Chỉ có điều là hãy cẩn thận, các cậu ạ – Pêtơrukha nghiêm khắc cảnh
cáo. – Không hở ra với ai một lời nào, cả với hàng xóm lẫn với những
người khác ở đây. Họ tốt bụng thật nhưng dù sao thì thà chết cũng không
được hở ra với ai một lời nào. Nhất là nếu có ai xuất hiện và bắt đầu dò hỏi.
Apđi ạ, cậu cứ bảo: tôi không biết gì hết, tôi không hiểu gì hết, kia là đội
trưởng của chúng tôi – tức là tớ ấy mà – có lẽ nên nói chuyện với anh ta thì
hơn, còn tôi là kẻ dưới, tôi không biết gì hết. Rõ chứ?
Còn biết đáp lại thế nào nữa, rõ quá rồi còn gì… Nhưng không phải việc
đó khiến Apđi lo lắng. Anh lo lắng vì anh buộc phải im lặng, vì anh không
thể tìm cách gì đó ảnh hưởng đến họ, những kẻ đã bước lên con đường
nguy hiểm và đang khao khát bằng bất kỳ giá nào cũng phải kiếm được số
tiền tội lỗi kia. Tâm hồn anh đòi hỏi sự can thiệp như vậy nhưng anh không
thể tự cho phép mình làm việc đó. Dù Apđi có thành công trong việc dùng
sức mạnh của ý nghĩ và lời lẽ làm họ phải dao động, có bắt họ phải suy nghĩ