hai vai.
– Nóng, mệt bã người! – chị mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng. – Lạy
Chúa, bụi quá đi mất! – chị rũ rũ bụi trên người và vui vẻ thốt lên: – Chào
anh!
– Chào chị – Apđi bối rối đáp. Những lời căn dặn ngốc nghếch của
Pêtơrukha đã tác động đến anh: “Cô ta là ai? Và đến đây làm gì?”, anh bất
giác nghĩ thầm.
– Ông chủ có nhà không? – chị hỏi, vẫn niềm nở mỉm cười.
– Ông chủ nào? – Apđi không hiểu. – Chủ nhà phải không?
– Dĩ nhiên rồi.
– Thế thì hình như ông ta hiện không ở đây, ông ta đang chăn thả súc vật
ở đâu đó thì phải.
– Thế anh không thấy ông ta à?
– Không, tôi không thấy. À có, tôi có thấy, nhưng chỉ thoáng qua thôi.
Ông ta mới về đây rồi lại đi. Nhưng tôi không nói chuyện với ông ta.
– Lạ thật, làm sao anh lại không nói chuyện với ông ta nhỉ? Hình như
anh làm việc ở đây, anh xây nhà cho ông ta kia mà?
– Chị tha lỗi cho, nhưng tôi quả thật không kịp chuyện trò với ông ta.
Lúc ấy ông ta có vẻ vội lắm. Song đội trưởng của chúng tôi có nói chuyện
với ông ta. Tên anh ta là Pêtơrukha, hiện giờ anh ấy đi vắng, nhưng lát nữa
thế nào anh ấy cũng phải về.
– Xin lỗi anh, tôi chẳng cần gặp anh ta làm gì. Tôi chỉ muốn gặp bác
chăn cừu Ocman thôi, bác ấy biết những gì tôi cần. Chính vì thế tôi mới tiện
đường tạt vào, tôi tưởng là sẽ gặp bác ấy. Thôi, xin lỗi anh, hình như tôi làm
phiền anh thì phải.