– Kìa chị, sao chị lại nói thế!
Cô gái lại đội chiếc mũ chụp có quai da lủng lẳng, nổ máy, vừa lên xe đi
vừa nhìn Apđi qua cặp kính chắn gió và thoáng gật đầu chào. Đáp lại, anh
vẫy tay theo mà không nhận thấy là mình làm động tác ấy.
Và mãi lâu về sau, ý nghĩ anh vẫn còn bị cuốn hút bởi biến cố này, một
biến cố hình như ngẫu nhiên, chẳng có gì đáng kể. Và đó hoàn toàn không
phải bởi vì anh cảm thấy ngờ vực: liệu chuyến viếng thăm bất ngờ này của
cô gái ngay trước hôm họ đi lùng kiếm anasa có phải là vô tình không và
liệu cô ta có nghi ngờ chuyện gì không? Không, anh bận tâm về một chuyện
khác hẳn. Ngay sau khi cô gái phóng moto đi rồi và để lại đằng sau những
cột bụi bốc lên cuồn cuộn, anh lập tức hình dung ra cô một cách cụ thể,
từng chi tiết. Dường như anh tự đặt cho mình mục đích ghi nhớ cô suốt đời.
Giờ đây anh vừa ngạc nhiên vừa hài lòng nhận xét rằng thân hình cô rất cân
đối, không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn tầm vóc trung bình một chút, nhưng toàn
bộ con người cô đều đầy nữ tính và hài hoà đúng như anh muốn.
“Không, đừng có đùa cợt nữa, – anh tự nhủ như đang tranh luận với một
người nào đó – phụ nữ phải như vậy mới được! Phụ nữ chính là phải như
vậy mới được!”. Anh nhớ lại những nét thanh tú lạ lùng trên khuôn mặt hào
hứng của cô, nhớ lại cặp mắt nâu thẫm gần như đen và long lanh đầy sức
sống của cô, bên cạnh đó là mái tóc cô buông rũ xuống hai vai và khuôn lấy
bộ mặt tươi tắn màu sáng, và sự kết hợp giữa đôi mắt thẫm màu và mái tóc
sáng màu tạo cho cô một vẻ mỹ lệ đặc biệt.
Anh rất thích mọi thứ trên người cô, cả vết sẹo nhỏ mờ mờ trên má bên
trái (có lẽ cô bị ngã hồi nhỏ chăng)? Cả cách ăn mặc dễ coi của cô – quần
bò, áo bludông, đôi ủng đã mòn và ống ủng lộn ra, – cả cách điều khiển
moto đầy tự tin của cô vì chính anh có lẽ cũng chỉ biết đi xe đạp thôi… Anh
còn ngượng nghịu hơn nữa vì khi cô hỏi anh về chủ nhà, anh cứ ấp a ấp
úng: Không, tôi không thấy. À có, tôi có thấy… hệt như một chú bé. Tại sao