mở đường cho anh tiếp cận với gã Anh Cả. Rốt cuộc, anh đã có cơ hội gặp
mặt hắn. Mà điều này quả là hết sức cần thiết! Bỗng nhiên, anh se có dịp
chuyện trò với kẻ nắm quyền lực chi phối tất cả bọn người đi tìm kiếm
anasa. “Quyền lực, quyền lực, nơi nào có hai người là đã xuất hiện quyền
lực” – Apđi cay đắng nhếch miệng mỉm cười.
– Được – anh nói, – tức là tớ sẽ thu thập chất plaxtilin và sẽ trao cho
Anh Cả. Vậy khi nào thì trao. Và trao ở ga phải không?
– Tớ cũng không biết chính xác – Pêtơrukha thú nhận, – có lẽ ngày mai
cậu sẽ phải trao đấy.
– Ngày mai là thế nào?
– Thế này nhé. Đến lúc quay trở về rồi. Đủ rồi, ngày mai sẽ là ngày hai
mươi mốt. Ngày mai, trước bốn giờ chiều, chúng ta dứt khoát phải có mặt ở
chỗ đó. Chúng ta sẽ đi đến đó.
– Chỗ nào kia?
– Chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa – Pêtơrukha kiêu hãnh về sự am hiểu của
gã. – Khi nào đến thì cậu sẽ biết. Ở cột cây số ba trăm ba mươi.
Apđi không hỏi thêm nữa. Anh cũng hiểu rằng cột cây số ba trăm ba
mươi là một đoạn đường sắt nào đó trên nhánh đường Truia. Điều quan
trọng là vấn đề khác – cuộc gặp gỡ với gã Anh Cả chắc chắn có thể diễn ra
ở đây và chắn chắn là vào ngày mai. Vậy thì không nên để mất thì giờ, nên
bắt tay ngay vào việc thu thập chất plaxtilin kia.
Công việc đơn giản nhưng vô cùng mệt mỏi và về phương thức thì thật
man rợ. Phải cởi hết quần áo, chạy giữa các bụi cây anasa để phấn hoa dầu
gai dính vào người – anh đã làm như vậy đó. Vào hôm đó Apđi phải chạy đi
chạy lại đến kiệt sức – anh chưa bao giờ chạy nhiều như vậy trong đời anh!
Thứ phấn hoa này li ti, gần như vô hình và gần như không màu, tuy nó có
bám vào người thật nhưng lấy được lớp phấn gần như vô hình ấy ra khỏi