việc anh đi cùng chị trên một chiếc moto. Tóc chị thò ra khỏi mũ chụp, bay
tung trước gió, chạm vào mặt anh như bàn tay mơn man của gió, dính vào
môi anh, vào mắt anh, cù buồn buồn vào cổ anh, và anh cảm thấy thật tuyệt
diệu. Thỉnh thoảng chị ngoái nhìn lại, tinh nghịch mỉm cười với anh, cặp
mắt long lanh sáng – sao anh khao khát cứ được tiếp tục thế này mãi…
Anh chỉ bừng tỉnh khi nhìn thấy ba chú sói con bên cạnh mình. Kỳ lạ
thật! Chúng từ đâu đến? Anh không tin ở mắt mình nữa. Ba chú sói con vẫy
vẫy đuôi muốn tiến lại gần anh, chơi đùa với anh – chúng rụt rè nhưng
không bỏ chạy. Con nào cũng cao cẳng như đến tuổi vừa mới lớn, tai còn
chưa vững hơi vểnh lên, mõm nhọn và cặp mắt cả tin đến buồn cười. Không
hiểu sao điều đó lại làm Apđi xúc động đến nỗi anh quên bẵng mọi thứ trên
đời và âu yếm gọi chúng lại gần, vừa đùa cợt vừa dụ dỗ, còn chính anh thì
mặt tươi rói lên vì cảm thấy thích thú. Nhưng đúng lúc đó anh bỗng nhìn
thấy một ánh chớp trắng lóe sáng, nhìn thấy bộ răng trắng nhe ra của con
sói cái lao về phía anh…
Sự việc xảy ra bất ngờ quá, nhanh chóng quá, nhưng cũng lại chậm chạp
quá và khủng khiếp quá khiến anh không cảm thấy là hai đầu gối anh tự
khụyu xuống từ lúc nào và anh ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu như thế nào –
anh cũng không biết cái gì đã cứu sống anh. Còn con sói cái đã cách anh chỉ
có ba bước và giữa lúc dữ dội nhảy đến bỗng đổi hướng vọt qua đầu anh,
phả mùi thú vào người anh, và đúng giây phút đó mắt hai bên gặp nhau,
Apđi nhìn thấy ánh mắt xanh rực lửa của sói cái, nhìn thấy cặp mắt tàn nhẫn
xanh lạ lùng của nó, anh cảm thấy lạnh người đi, còn con sói thì trong lúc
ấy lại một lần nữa nhảy vút qua đầu anh nhanh như gió và lao về phía lũ sói
con, tiện đà xua chúng đi bằng cả hàm răng nữa và nhân thể lôi ngoắt khỏi
đường đi một con thú dữ tợn vừa nhô đầu từ dưới khe lên – một con sói đực
to lớn, bờm dựng đứng, rồi cả đàn sói thoắt biến mất, dường như bị cơn bão
cuốn đi…