Apđi bỏ chạy, anh chạy một lúc lâu trên thảo nguyên, kêu thét lên vì
hoảng sợ. Anh chạy mà cảm thấy đầu óc rối loạn, thân thể nặng chịch, cảm
thấy đất chao đảo dưới đôi chân cứ quấn vào nhau của anh – anh muốn ngã
xuống, nằm vật ra, ngủ thiếp đi, và đột nhiên anh bắt đầu nôn mửa, anh cảm
thấy giờ chết của anh đã đến. Song anh vẫn đủ ý chí để mỗi lần nôn lại chạy
tránh sang bên cho xa bãi mửa kinh tởm và chạy tiếp cho đến khi một cơn
nôn mửa mới lại làm anh quằn quại phục xuống đất, bụng đau nhói như bị
dao cắt. Vừa nôn ọe ra chất phấn hoa độc hại kia và khốn khổ co quắp
người lại, anh vừa rên rỉ lẩm bẩm: “Lạy Chúa, ngừng lại đi, đủ rồi! Không
bao giờ, con sẽ không bao giờ đi kiếm anasa nữa! Đối với con thế là đủ rồi,
con không muốn, không muốn nhìn thấy và ngửi thấy mùi này, lạy Chúa,
hãy thương con…”
Rút cuộc, khi cơn nôn mửa đã lui và anh chuẩn bị đi tìm quần áo thì
Pêtơrukha và Lenca chạy đến. Câu chuyện gặp đàn sói làm cả hai hoảng sợ.
Nhất là Lenca.
– Việc quái gì mà sợ! Sao mày cứ run lên thế? – Pêtơrukha mắng chú bé
– Trước đây khi người ta đi tìm vàng thì cũng đã từng gặp những trường
hợp như vậy, nhưng họ mặc kệ, vẫn đi như thường… Vậy mà mày lại sợ
mấy con sói vớ vẩn nào ấy, chúng đã biến mất tăm rồi còn gì…
– Nhưng đấy là đi tìm vàng – Lenca đáp sau một lát im lặng.
– Thì đối với mày có khác gì đâu? – Pêtơrukha hầm hầm đáp.
Apđi liền lợi dụng câu ấy.
– Có khác nhau đấy, Pêtơrukha ạ – anh lên tiếng – và rất khác nhau nữa
kìa. Vàng cũng không gây ra nhiều điều ác, nhưng người ta khai thác nó
một cách công khai, còn anasa là chất độc đối với mọi người. Tớ vừa thử
xong, suýt nữa thì toi mạng, nôn ọe khắp thảo nguyên đấy…
– Im đi, cậu ngộ độc một chút là vì không quen thôi, chẳng ai có lỗi cả –