Pêtơrukha ra lệnh bằng một giọng dàn hòa – Còn về thứ bột plaxtilin của
cậu, Apđiai ạ, thì có lẽ chẳng ăn thua gì phải không?
– Thật đáng buồn là đúng như vậy. Con sói cái vừa nhảy bổ vào tớ là tớ
đã không biết để đâu mất. Cả quần áo cũng vậy, tớ sẽ đi tìm…
– Quần áo của cậu thì nhất định sẽ thấy, nó chạy đâu được. Nhưng chất
plaxtilin thì cậu đã không kịp thu nhập rồi. Hôm nay là phải đi khỏi đây.
Thôi được, ta sẽ kể chuyện gì đã xảy ra, anh ta sẽ hiểu. Mà nếu không hiểu
thì lần sau ta sẽ kiếm bù vậy…
Lưng khoác balô lèn chặt cỏ anasa, họ đi mãi đến tận nửa đêm về phía
đường sắt. Đi không đến nỗi vất vả lắm, chẳng lấy gì làm nặng, toàn cỏ đã
hong khô, nhưng mùi anasa sực nức mà ngay cả những túi nilong cũng
không át đi nổi khiến đầu óc họ choáng váng và buồn ngủ. Đến nữa đêm, họ
tản ra ngủ tại một nơi nào đó trên thảo nguyên để sớm tinh mơ hôm sau lại
đi tiếp. Lenca chui vào giữa Apđi và Pêtơrukha – sau trường hợp xảy ra ban
ngày, cậu ta sợ chó sói. Cũng dễ hiểu thôi – cậu ta mới chỉ là một chú bé
non choẹt. Mọi chuyện đều ngược lại hết, lúc đi sao họ buồn ngủ đến thế,
nhưng khi nằm xuống thì Apđi mãi không thể thiếp đi được. Việc Lenca
nằn nì xin nằm vào giữa khiến anh rất xúc động, ai có thể ngờ rằng một chú
bé trông táo tợn như thế mà lại sợ chó sói. Nhưng đó chính là quyền lực của
thói xấu, của những quan niệm bị bóp méo đi từ nhỏ về cuộc sống, cho dù
mới đây thôi Lenca còn không cần suy nghĩ lâu mà trả lời ngay rằng đối với
cậu ta thì tiền quan trọng hơn Chúa. Tất nhiên Chúa nói đến ở đây là có tính
chất ước lệ, là tượng trưng cho cuộc sống đúng đắn. Đó là những điều Apđi
suy nghĩ đến…
Đêm hè trên thảo nguyên có một vẻ đẹp riêng. Không khí tĩnh mịch vô
cùng như bắt nguồn từ sự hùng vĩ của đất trời, hơi ấm thấm đượm hơi thở
của nhiều loại cỏ và cảnh tượng xúc động nhất là vầng trăng nhấp nháy, là
hằng hà sa số các ngôi sao nhấp nháy và không có một hạt bụi nào trong