khoảng không giữa mắt ta và ngôi sao, cả khoảng không đó trong sạch đến
nỗi chốn ấy, chốn sâu thẳm của thế giới đầy bí ẩn ấy chính là nơi ý nghĩ con
người hướng tới trước tiên. Vào những phút hiếm hoi, khi con người lảng
quên những công việc thường nhật trong cuộc đời. Chỉ đáng tiếc là lảng
quên không được lâu…
Trong lúc ấy Apđi ngẫm nghĩ rằng tạm thời thì mọi việc đều diễn ra như
anh muốn: anh đã cùng những kẻ thu nhặt anasa đến tận các thảo nguyên
mọc loại cây này, đã nhìn thấy hết tận mắt và có thể nói là đã tự thể nghiệm
hết. Giờ đây còn lại phần việc phức tạp nhất là lên tàu và ra đi. Đối với
những kẻ thu nhặt anasa thì thời điểm nguy hiểm nhất là chuyên chở anasa.
Họ bị công an bắt giữ chủ yếu là tại các nhà ga thuộc châu Á, sang đến
phần nước Nga thì đã dễ dàng hơn một chút. Còn nếu họ đến được
Mátxcơva rồi tiếp đó về đến nơi thì đã là thắng lợi hoàn toàn. Cái ác lớn lao
của cuộc đời đã đắc thắng, biến thành thành công nhỏ bé của những con
người nhỏ bé…
Apđi khó lòng cam chịu được như vậy ngay cả trong tư tưởng, nhưng
làm một việc gì đó để không chỉ đơn giản ngăn chặn tội ác này mà còn cải
tạo lại cách nghĩ, can ngăn và làm thay đổi quan niệm của họ thì anh hiểu là
anh không đủ sức. Kẻ chống đối lại anh – hắn đang ở một nơi nào đó tại
đây, trên các thảo nguyên này – kẻ đứng trong bóng tối chi phối tất cả
những người đi thu nhặt anasa và đang kiểm soát cả anh nữa, kẻ mà họ gọi
là Anh Cả ấy, kẻ đó mạnh hơn anh rất nhiều. Và chính kẻ đó, gã Anh Cả ấy,
mới là ông chủ, nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa, là tên độc tài nhỏ
trong chuyến đi lùng kiếm anasa của họ. Còn anh, Apđi, người nhập bọn
với họ như một tu sĩ lang thang nhập bọn với lũ kẻ cướp, thì chí ít cũng thật
lố bịch… Nhưng đã là tu sĩ, đã là kẻ mơ mộng và cuồng tín của Chúa thì
trong mọi trường hợp vẫn phải là tu sĩ… Cả anh cũng sẽ phải làm như
vậy…