chắp cánh mà bay bên cạnh. Biết đâu, nếu tin theo các tín đồ Phật giáo thì
ngươi, hỡi con sói cái mắt xanh, ngươi sẽ nhận ra cô gái ấy là chị em của
ngươi nhưng lại khoác hình dáng người thì sao? Có thể như vậy lắm, vì tuy
ngươi là sói còn cô gái kia là người nhưng cả hai đều tuyệt đẹp, mỗi bên
đẹp theo một kiểu riêng… Ta sẽ chẳng giấu diếm ngươi làm gì – ta sẽ yêu
cô gái ấy với tất cả tâm hồn, song ta ngốc thật, tất nhiên ta là thằng ngốc
rồi, còn có thể là ai được nữa? Chỉ có những kẻ ngốc nghếch tuyệt vọng
mới có thể mơ ước như thế. Còn nếu như cô gái ấy bằng một cách nào đó
biết được những suy nghĩ của ta thì nhất định cô ta sẽ bật cười rộn rã!
Nhưng nếu như việc đó làm cô ta sung sướng thì cô ta cứ việc cười như vậy
đi…”
* * *
Trời hãy còn khá tối – ánh sáng vừa lan khắp bầu trời thảo nguyên thì
Pêtơrukha đã đánh thức Apđi và Lenca. Đã đến lúc trở dậy và đi đến cây số
ba trăm ba mươi. Đến càng sớm càng tốt, bởi vì không phải chỉ có mình họ
mà còn vài ba nhóm nữa cũng phải tụ tập tại địa điểm ấy vào quãng thời
gian ấy cùng với anasa đã thu lượm được và đã hong khô. Họ sẽ phải chặn
giữa đường một tàu chở hàng nào đó chạy qua, kín đáo lên tàu rồi đi tới ga
Gianpắc-Xax. Tại đó, họ sẽ lẩn lên những đoàn tàu khác. Nói chung , đối
với những kẻ đi kiếm anasa thì lúc đó mới bắt đầu đoạn đường nguy hiểm
nhất. Toàn bộ “chiến dịch” dường như là do Anh Cả điều khiển. Hắn có đón
họ không, họ có tìm ra hắn ở cây số ba trăm ba mươi không, những câu hỏi
đó Pêtơrukha không giải đáp rõ ràng được. Hoặc là gã không biết, hoặc là
gã không muốn nói.
Họ lại khoác balô lên vai và đi theo Pêtơrukha. Apđi ngạc nhiên thấy
Pêtơrukha rất nhạy bén và nhớ rất giỏi địa hình nơi đây. Gã luôn luôn báo
trước nơi nào có mương xói, nơi nào có nguồn nước trong bóng râm, nơi
nào có trũng nông hoặc khe hẻm. Và Apđi lấy làm tiếc rằng những năng lực
như vậy, trí nhớ như vậy lại bị hoài phí đi trong con người Pêtơrukha! Y đã