sẽ phải tức nổ ruột ra vì ghen tị. Còn trong ngăn để hành lý thì loại rượu gì
cũng có, tha hồ lựa chọn, phần lớn là nhãn hiệu nước ngoài hết. Còn vốtka
của ta là nhất rồi, dĩ nhiên là thế rồi. Trong chuyện này thì chẳng có gì mà
phai so bì cả, tựa như chàng ngốc Ivan ấy… Chính vì thế mà tớ đi kiếm
anasa và dẫn các cậu đi kiếm chác đấy, các cậu bạn thân mến của tớ ạ. Nếu
gặp may thì cậu hãy sống cho thoải mái, còn nếu không gặp may thì đành
mút tay cho no bụng vậy…
Vừa nghe những lời lẽ ba hoa này của Pêtơrukha, những lời lẽ hình như
vô tích sự và xuềnh xoàng mà gã dùng để giải khuây cho chính bản thân gã
và những người cùng đi với gã, Apđi vừa theo đuổi những ý nghĩ riêng tư.
Anh nghĩ rằng con người bị giằng xé giữa ba yếu tố: miếng mồi cám dỗ của
sự giàu có, việc đua đòi theo sự đua đòi chung của mọi người và thói hám
danh. Đó cũng là ba cột chống cho ý thức của một số người đông đảo, là
chỗ dựa ở khắp mọi nơi và trong mọi thời đại cho thế giới vững chắc của
những kẻ nhỏ mọn, cho chỗ trú ẩn của những cái ác lớn và nhỏ, của sự vô lễ
và nghèo hèn của các quan niệm. Anh cũng nghĩ rằng khó mà tìm được một
sức mạnh nào trên trái đất, kể cả tôn giáo nữa, có thể chiến thắng được hệ
tư tưởng hùng hậu của thế giới những kẻ nhỏ mọn. Biết bao nhiêu trí tuệ
bay bổng và giàu lòng hy sinh đã tan vỡ khi va phải bức thành trì kiên cố
tuy vô hình này…
Việc anh đang đi vào giờ này đến chỗ gặp mặt những kẻ đi thu lượm
anasa cũng chứng minh điều đó – tinh thần quả là bất lực mặc dù nó không
hề mệt mỏi… Hoá ra số kiếp của anh là như vậy… Suốt dọc đường, anh lúc
nào cũng thầm chuẩn bị tư tưởng cho cuộc gặp gỡ với Anh Cả – anh phải
sẵn sàng chiến đấu…
Họ đến cây số ba trăm ba mươi sớm hơn chừng hai tiếng đồng hồ – vào
khoảng hai giờ họ đã có mặt. Khi đến gần khe hẻm chạy dọc theo đường
sắt, Pêtơrukha báo trước: phải giấu balô vào nơi gã sẽ chỉ cho biết, không