đi đây, người ta sang gọi tớ đấy. Lúc tớ vắng mặt là không được đi đâu hết,
nghe rõ chứ, Apđiai? Nghe rõ chứ, Lenca? Chặn tàu lại không phải chuyện
đơn giản đâu. Phải hành động một cách thông minh mới được.
Nói xong gã biến mất. Chừng nữa giờ sau thì gã trở lại. Gã trở lại với vẻ
lạ lùng thế nào ấy. Một cái gì đó trong con người gã đã biến đổi rất khó nắm
bắt được, mắt gã lấm lét, tránh nhìn thẳng. Trong những trường hợp như
vậy, Apđi không thích lan man ngờ vực, anh xua đuổi đi ý nghĩ không cần
thiết. Thiếu gì chuyện có thể xảy ra kia chứ – nhỡ người đó bỗng đau bụng
thì sao… Do đó, anh thản nhiên hỏi:
– Thế nào Pêtơrukha, tình hình ra sao?
– Tạm thời thì không sao cả, mọi việc đều bình thường. Chúng ta sắp
sửa hành động đấy.
– Chặn tàu hàng lại phải không?
– Tất nhiên rồi, trong công việc của chúng ta thì đi tàu hàng là chắc chắn
hơn cả. Mà tốt nhất là đến được ga giữa lúc đêm hôm khuya khoắt và nhảy
được lên đoàn tàu khác ở tuyến đường dự trữ.
– Đúng thế đấy.
Họ im lặng một lát. Pêtơrukha châm thuốc hút và vừa hít một hơi dài
vừa như nhân tiện cho biết:
– Trong bọn ta có một người bị trẹo chân. Tên anh ta là Grisan, tớ vừa
gặp anh ta xong. Anh ta đúng là không may, với chân đau như thế thì thu
lượm cái quái gì được, đi đâu cũng phải chống gậy hết. Kể cũng đáng bực
cho anh ta thật. Do đó, có lẽ tất cả chúng ta sẽ san sẻ cho anh ta một ít, bọn
ta có mười tên kia mà. Nếu mỗi người góp cho anh ta một phần nhỏ anasa
của mình thì sẽ giúp được anh ta đấy.
– Tớ sẵn sàng – Apđi nói. – Lenca đang ngủ kia, nhưng tớ cho rằng nó