C
I.7
Gặp Anh Cả – Chặn đoàn tàu – Cuộc xung đột trên tàu
hào người bị nạn – Apđi cố lấy giọng bình thường nói và bằng cách
đó gắng làm giảm tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Grisan đang ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ xíu như của dân câu cá, y quay
quay chiếc gậy và nheo một mắt:
– Chào thì cũng được thôi, nhưng đây là lời chào của ai vậy?
Apđi bất giác mỉm cười:
– Của một kẻ mà đã mở đầu phải hỏi thăm sức khỏe của cậu đã.
– À ra thế! Vậy thì tớ rất cảm ơn, cảm ơn nhiều, dù chỉ là để mở đầu
thôi. Ở nơi thảo nguyên hoang vắng thì sự quan tâm đó có giá trị gấp đôi
đấy. Dĩ nhiên rồi! Tất cả chúng ta đều là con người cả, phải không?
“Hắn ta thật lắm lời và nếu thêm vào đấy lại còn uyên bác nữa thì thật tai
họa. Mình đâu có ngờ lại như vậy. Hắn ta làm bộ làm tịch, tỏ ra là kẻ hay
nói – Apđi thầm nghĩ – Để làm gì mới được chứ? Hay đấy là mánh khóe
của Anh Cả chăng?”. Apđi thầm nhận xét thấy trong vóc dáng của Grisan
không có một nét nào đáng chú ý. Mọi thứ trên con người y đều bình
thường: mái tóc hung sẫm vừa phải, khổ người cao hơn trung bình, gầy gò,
ăn mặc không có gì nổi bật, hệt như những người thuộc lứa tuổi của y vẫn
thường mặc – quần bò, chiếc sơ mi đã sờn cài phécmơtuya, chiếc mũ lưỡi