cậu nói đúng, Apđi ạ, tớ đã sơ xuất với cái chân của tớ. Một kết luận đáng
ghê sợ rút ra từ chuyện đó là: nếu ai không ngốc đặc thì nhất định phải nhìn
xuống chân mình. Cả câu chuyện ngụ ngôn về chiếc đầu tồi tệ khiến đôi
chân không được yên cũng là nói đến ý ấy. Như cậu thấy đấy, tớ bị tàn phế,
một câu chuyện quả là tầm thường.
– Và điều đó ảnh hưởng đến việc gì? – Apđi hỏi, ý muốn nói đến những
lời lẽ bóng gió của Petơrukha.
– Tớ không hiểu đấy – Grisan cảnh giác.
– Tới muốn nói là câu chuyện tầm thường này đã ảnh hưởng đến thành
công trong công việc của cậu – phải hiểu như vậy phải không? – Apđi giải
thích.
– À, đấy lại là chuyện khác! – Grisan lập tức thay đổi thái độ, vứt bỏ vẻ
đóng kịch giả tạo đi. – Nếu cậu nói chuyện về công việc thì cậu có lý đấy.
Nhưng hiện giờ đó không phải là điều quan trọng, không phải là điều làm tớ
lo lắng. Tớ là ai thì tất nhiên cậu đoán ra rồi. Nếu không, tớ cần quái gì nói
chuyện với cậu vào lúc này, tớ cần quái gì đến câu chuyện rỗng tuếch này…
Tóm lại, tớ dường như là người điều hành ở đây, hoặc giả dụ như, một viên
chuẩn úy quân đội vậy, và đối với tớ thì điều chủ yếu nhất là vượt qua trận
tuyến mà vẫn duy trì được lực lượng.
– Tớ có thể giúp ích được gì cho cậu trong trường hợp này? Và nói
chung, cũng nên chuyện trò với nhau một chút – Apđi đề nghị. – Về cái
chuyện lực lượng này thì tớ cũng có điều để nói đấy…
– Nếu quyền lợi đã trùng hợp như vậy thì không nên chuyện trò mà phải
bàn luận mới được – Grisan nói rõ thêm. – Chính đó là điều tớ muốn làm.
Giả dụ như hai chúng ta đây là hai cô gái chẳng hạn thì thế nào cũng nảy ra
vấn đề… – y nói bóng gió một cách ranh mãnh rồi yên lặng một lát. Sau đó
y ra lệnh cho hai gã đồng bọn đang ngồi lánh sang bên và không tham gia