cũng sẽ không bủn xỉn đâu.
– Lenca thì yên trí, nó là người của mình mà! Còn cậu, Apđiai ạ, cậu nên
đi nói chuyện với Grisan một chút. Cậu là người có học, cậu nên đến
khuyên giải anh ta, có thể cậu sẽ động viên được anh chàng khập khiễng ấy
đấy…
– Thế Anh Cả đâu, cũng ở chỗ ấy à? – Apđi khinh suất hỏi.
– Sao cậu lúc nào cũng Anh Cả với Anh Cả thế? – Pêtơrukha nổi giận –
Làm sao tớ biết được? Tớ nói với cậu về Grisan, vậy mà cậu lại hỏi tớ về
Anh Cả. Nếu cần thì anh ta sẽ tìm gặp chúng ta, còn nếu không cần tức là
việc của chúng ta không có gì đáng chú ý. Sao cậu lúc nào cũng băn khoăn
thế?
– Thôi được, tớ vô tình mà hỏi thôi. Cứ yên tâm, thế anh ta ở đâu, anh
chàng Grisan ấy? Ở phía nào?
– Cậu đến đằng kia kìa. Đấy, anh ta đang ngồi dưới bóng cây đấy! Đi đi,
đi đi!
Apđi bước về phía đó và một lát sau thì trông thấy Grisan. Hắn ngồi trên
chiếc ghế xếp nhỏ, giữa đám cỏ, hai tay cầm gậy. Chiếc mũ lưỡi trai che kín
trán hắn, hình như hắn rất nhạy bén thì phải – Apđi chưa kịp đến gần thì
hắn đã ngoảnh lại nhìn và đưa nắm tay lên miệng ho. Ngồi gần hắn còn có
hai tên nữa. Tất cả là ba người, Apđi chợt hiểu rằng đó chính là gã Anh
Cả… Anh bước chậm lại, cảm thấy người lạnh buốt và tim đập dồn dập…