vậy. Rất có thể trong con người cậu đã có một cái gì đó thay đổi chăng?
– Chẳng có gì thay đổi hết, cậu ngây thơ quá. Cậu đừng có quanh co nữa
và phải biết rằng tớ có con đường riêng đến với Chúa. Tớ đến với Chúa
theo kiểu khác, theo lối cổng hậu, Chúa của cậu không khó tính và khó tiếp
cận như cậu tưởng đâu…
– Vậy cậu muốn đạt được gì khi đến với Chúa theo lối cổng hậu?
– Điều tớ muốn đạt được không kém gì cậu hết. Tớ giúp mọi người nếm
trải hạnh phúc và nhận biết được Chúa trong niềm khoái lạc. Tớ cho họ
những thứ mà các cậu không thể đem lại cho họ được bằng những bài
thuyết giảng hoặc những lời cầu nguyện của các cậu… Tớ đưa những người
của tớ xích lại gần Chúa một cách nhanh chóng hơn bất kỳ ai.
– Cậu đưa họ xích lại gần vị Chúa bị mua chuộc bằng tiền phải không?
Nhờ chất độc chứ gì? Nhờ chất thuốc phiện chứ gì? Và cái đó cậu gọi là
niềm hạnh phúc nhận thức được Chúa chứ gì?
– Thế thì sao? Có lẽ cậu cho rằng đấy là sự lăng mạ Chúa, báng bổ
Chúa? Cứ cho là thế đi! Tớ làm rát tai cậu đấy. Tớ cạnh tranh với cậu đấy,
cậu hiểu chứ? Tớ đã phổng tay trên của cậu đấy! Đúng, nào là tiền bạc này,
nào ma tuý này, tệ hại thật! Nhưng cậu biết không, tiền là tất cả. Cậu có cho
rằng tiền có Chúa Trời riêng không? Trong nhà thờ và các cơ quan khác,
liệu có thể các cậu không cần đến tiền không?
– Nhưng đó là một việc hoàn toàn khác!
– Thôi đi! Đừng có dối trá nữa! Trên đời này mọi thứ đều mua bán được
hết, kể cả Chúa của cậu nữa. Nhưng ít ra thì tớ cũng cho mọi người được
khoái lạc, được nếm trải những gì mà các cậu chỉ hứa hẹn trên lời nói và
hơn nữa, lại ở thế giới khác. Chỉ trạng thái ngây ngất khoái lạc mới đem lại
hạnh phúc, sự bình yên, sự thanh thoát trong không gian và thời gian. Dù
hạnh phúc đó chỉ thoáng qua thôi, chỉ hư ảo thôi, chỉ tồn tại trong các ảo