chỉ vì tư lợi mà mang đem ra khỏi thảo nguyên nỗi bất hạnh và tai hoạ cho
người khác cùng với chất anasa. Các cậu dùng miếng mồi cám dỗ thoáng
qua để lôi kéo người khác vào vòng tuyệt vọng và sa ngã của các cậu.
– Cậu là quan toà luận tội chúng tớ chắc? Phải chăng cậu định bảo chúng
tớ phải sống thế nào, phả hành động như thế nào?
– Tớ tuyệt nhiên không phải quan toà. Tớ là một người trong bọn các
cậu, chỉ có điều là…
– Điều ấy là điều gì?
– Chỉ có điều là tớ ý thức được rằng trên đầu chúng ta có Chúa Trời,
thước đo cao nhất của lương tâm và lòng nhân từ.
– Lại Chúa Trời! Vậy cậu muốn dùng cái đó để nói gì với chúng tớ thêm
nữa?
– Từ tâm của Chúa tự thể hiện trong ý chí chúng ta. Chúa ở trong chúng
ta, Chúa tác động lên chúng ta qua ý thức của chúng ta.
– Cậu nghe đây, những chuyện rắc rối như vậy để làm gì mới được chứ?
Có thể rút ra được kết luận gì? Và cái đó sẽ đem lại gì cho chúng tớ?
– Sao lại “đem lại gì”? Chính nhờ sức mạnh của lý trí mà con người
thống trị được bản thân mình như Chúa Trời. Vì sự nhận ra thói xấu một
cách chân thành là gì? Theo tớ, đó là sự kết án điều ác trong bản thân mình
ở mức độ Chúa Trời. Tự con người xác định cho mình một cách nhìn nhận
mới về bản chất của mình.
– Quan điểm của cậu có khác gì so với ý thức quần chúng? Còn chúng tớ
thì lánh xa nó để khỏi bị làm tù binh của đám đông. Chúng tớ không hợp
với cậu, tự chúng tớ là một khối riêng.
– Cậu lầm rồi, tự do chỉ là tự do khi nó không e sợ luật pháp. Nếu không,
đó chỉ là ảo tưởng. Còn tự do của cậu thì lúc nào cũng bị đè nặng bởi nỗi lo