Tiện đây, xin nói để cậu biết là tớ lớn lên trong một gia đình sân khấu và
cậu hãy tin tớ, tớ hiểu và đánh giá cao vai cậu đóng. Nhưng liệu cậu có quá
say sưa không đấy, vì sau bất kì cuộc biểu diễn nào, dù là cuộc biểu diễn
thiên tài chăng nữa, thì kết cục vẫn là hạ màn. Và bây giờ, đồng chí Apđi ạ,
màn đã hạ rồi trước một khán giả duy nhất thôi. Cậu hãy dung hoà đi! Đừng
bắt tớ phải gánh chịu một tội lỗi nữa trong tâm hồn. Cậu hãy đi đi khi còn
chưa muộn.
– Cậu đang nói đến tội lỗi. Tớ hiểu cậu muốn nói gì, nhưng khi tận mắt
thấy tội ác mà lánh đi chỗ khác thì đối với tớ, việc đó chẳng khác gì một
trọng tội nặng nề. Và cậu đừng có can ngăn tớ. Tớ không thể thờ ơ được với
những gì sẽ xảy ra. Chẳng hạn, với chú bé Lenca, với Pêtơrukha và những
gã trai khác trong bọn cậu. Kể cả cậu nữa.
– Gớm nhỉ – Grisan ngắt lời anh. – Vì lẽ gì mà cậu ban cho mình cái
quyền được can dự vào cuộc sống của chúng tớ? Suy đến cùng thì ai cũng
được tự do thu xếp số phận của mình. Lần đầu tiên trong đời tớ gặp cậu,
vậy mà cậu cứ nằng nặc đòi quan tâm đến tớ và những người khác, cứ như
cậu được Chúa ban cho những quyền hạn gì đấy. Thôi đi! Chớ có thử vận
mệnh nữa! Nếu cậu gàn dở thì hãy đi với Chúa đi, chúng tớ sẽ lo liệu được
không cần đến cậu, cậu hiểu chứ?
– Nhưng tớ không đồng ý như vậy! Cậu đòi hỏi tớ phải cho biết quyền
hạn của tớ, nhưng quả thật chẳng ai uỷ nhiệm cho tớ cả. Lẽ phải và ý thức
nghĩa vụ, đó chính là quyền lực của tớ, cậu muốn tính đến hay không là tuỳ
cậu. Nhưng tớ nhất định sẽ thực hiện những quyền lực ấy. Cậu vừa lớn
tiếng nói rằng ai cũng có quyền tự quyết định số phận của mình. Nghe hay
lắm, nhưng làm gì có những số phận biệt lập, không hề có ranh giới ngăn
cách số phận này với số phận khác, trừ việc sinh đẻ và cái chết. Còn từ lúc
sinh ra cho đến lúc chết thì tất cả chúng ta quyện lẫn vào nhau như những
sợi chỉ trong cuộn chỉ. Vậy mà cậu, Grisan ạ, và những kẻ dưới quyền cậu