giác thôi, nhưng đó vẫn là hạnh phúc và hạnh phúc ấy chỉ đạt được trong
trạng thái xuất thần. Còn những kẻ sùng đạo như các cậu thì ngay cả sự tự
huyền hoặc đó cũng không được hưởng.
– Tất cả những thứ đó đều là sự tự huyễn hoặc, đó là điều duy nhất mà
cậu nói đúng.
– Vậy thì cậu muốn gì? Muốn chỉ mất năm xu mà nhận được sự thật
chăng? Không có chuyện ấy đâu, đức cha thánh thiện của tôi ạ. Vì thiếu
một thứ hạnh phúc khác nên trạng thái xuất thần ngây ngất là việc thay thế
cay đắng của nó.
– Nhưng ai yêu cầu cậu thay thế thứ không có thật? Đây là một ý định
độc ác – thực chất là như vậy!
– Đừng gay gắt như thế, đừng có gay gắt, Apđi! Vì nếu phân tích cho kỹ
thì tớ là người giúp đỡ cậu đấy!
– Bằng cách nào?
– Như thế đấy, và chẳng có gì lạ lùng ở đây hết! Con người đã được hứa
hẹn biết bao nhiêu điều từ ngày tạo thế, còn điều kì diệu gì nữa mà ta không
hứa hẹn với những kẻ bị khinh bỉ và sỉ nhục: nào vương quốc của Chúa sẽ
đến, nào dân chủ, nào bình đẳng, nào tình anh em, rồi thì hạnh phúc trong
tập thể, nếu muốn thì hãy vào các công xã mà sống, rồi nếu siêng năng cần
mẫn thì còn được hứa hẹn cả thiên đàng nữa. Nhưng trong thực tế thì sao?
Toàn những lời lẽ hay ho thôi! Còn tớ thì nếu cậu muốn biết, tớ làm khuây
khoả những kẻ đói khát, những kẻ thấp hèn. Tớ tựa như cột thu lôi ấy, tớ
dẫn mọi người theo lối cổng hậu lên gặp Chúa hão huyền, không có thực.
– Cậu nguy hiểm hơn tớ tưởng rất nhiều đấy! Thật đáng sợ khi hình
dung thấy cậu có thể gây ra tình trạng rối loạn như thế nào trên thế giới!
Chắc hẳn cậu là hậu sinh của Napôlêông Tiểu Đế rồi.
– Cậu cứ cho cao lên nữa đi! Tại sao không phải là Napôlêông Đại Đế